Nhảy đến nội dung

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ

 

 

CHÚA NHẬT 25 C,NGÀY 18/9/2016

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ ( Lc 16,1-13 )

   Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'

   "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.'  Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'

   "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

   "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?

   "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM

1.   Thiên Chúa tính sổ về mọi hành vi và việc làm của từng người từ khi chúng ta bước vào sống ở trần gian. Điều đó không chỉ đúng đắn nhưng còn là sự công bằng để thưởng-phạt cho những gì chúng ta đã làm ở trần thế. Sẽ chẳng có gì là đáng ngạc nhiên khi mà mọi sự kiện được tính sổ một cách công khai và minh bạch. Rồi ra sẽ chẳng ai dấu diếm hay khai khống cho những việc làm của mình trong quá khứ.Sẽ chẳng có ai biện hộ được cho mọi hành vi,ý tưởng của chúng ta trước sự công thẳng của Thiên Chúa. Chắc chắn một điều là chẳng ai trong chúng ta trốn chạy hay thoái thác được những việc làm của mình trong quá khứ.Chúng ta cũng sẽ chẳng có cách nào tự biện hộ cho lối sống nước đôi của mình,vì  “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được."

2.   "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”.Gỉa như chúng ta có khôn ngoan tính toán,lừa lọc như người quản lý bất lương trong dụ ngôn,cũng sẽ chẳng bao giờ qua mắt được Thiên Chúa.Vì Ngài là Đấng rất mực công minh và khoan dung vô cùng.Lấy tiền ,của cải của ông chủ để mua lấy cái lợi cho mình đời này,đó là mánh lới,đó là thủ đoạn che mắt được người đời.Nhưng với Thiên Chúa,chỉ khi chúng ta biết lấy của mình mà sinh lợi,mà mua lấy anh em, thì mới thực sự có giá trị và sinh ích lợi cho mình.“Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”

3.“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.”Lập trường của Chúa rất rõ ràng và minh bạch. Sẽ không thể có chuyện chấp nhận sống nước đôi giữa việc tôn thờ Chúa và tiền bạc được.Chúng ta phải có lập trường dứt khoát để không hối tiếc vì mình đã quyết định đúng đắn khi chọn Chúa.

Lời Chúa đưa ra cho chúng ta một sự chọn lựa,hoặc Chúa hay trần thế. Việc mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những việc mình đã làm khi còn sống,là một chuyện tất yếu,là một sự thật và là một sự công bằng.Cái gì cũng có cái giá của nó,và sẽ chẳng ai chạy thoát bàn tay công thẳng của Chúa,khi đã không biết tận dụng những ân huệ của Chúa để sinh lợi cho mình.Việc mánh khóe,thủ đoạn hay khôn lỏi cũng sẽ bị phơi trần một cách ê chề và thất vọng.

LỜI CẦU NGUYỆN

  Lạy Chúa,Chúa dạy chúng con hãy biết dùng tiền của mà mua lấy tình nghĩa, nhưng không phải cách thế gian dối và lừa lọc của người quản lý bất lương:dùng tiền của ông chủ để mua lấy cho mình bạn bè.Việc trung tín trong việc nhỏ sẽ là cách tốt nhất cho chúng con trung tín trong việc lớn.Xin giúp chúng con mãi mãi trung thành với ơn nghĩa Chúa.Amen.

Lm.Gioan B.Phan kế Sự

BÀI ĐỌC THÊM

Chuyện 1 :CÁI TÚI VÀNG

   Một người hấp hối trên giường bệnh. Vợ con, bạn bè, những người thân đứng chung quanh giường. Thình lình ông mở mắt, nhìn mọi người cách ảo não buồn sầu, rồi dường như cố hết sức bình sinh ấp úng vài tiếng vô nghĩa “Ai úi, Ai úi !”

   Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu sao cả. Chẳng hay ý muốn sau cùng của kẻ hấp hối kia là gì ? Mà anh ta cứ lắp bắp mãi: “Ai úi ! Ai úi”

Chị vợ vội vã chạy đến bên cái tủ lớn đặt nơi góc nhà, lục lạo hồi lâu, lấy ra một cái túi bằng vải có dây cột chặt. Chị cởi dây rồi hớn hở mang cái túi đến cho anh. Thì ra chị ta hiểu là “cái túi”. Đó là vật mà anh ta đòi cho bằng được trong phút cuối cùng. Con người làm ăn vất vả, suốt cả đời chỉ lo nhặt nhạnh thâu góp, tích trữ cho đầy cái túi đó. Anh ta cầm cái túi... thò tay vào như thèm thuồng, lôi ra những đồng tiền vàng... Anh mân mê mãi.

Tiền rơi lung tung quanh mình trên giường, trên thân thể trơ xương. Mặt anh bỗng co rút lại ghê sợ lạ lùng. Anh cố ôm ghì vào ngực cái túi tiền rồi tắt thở không một lời trối lại vợ con để tỏ lòng nhớ thương luyến tiếc. Trên giường rải rác vàng trên thân thể người khốn nạn.

   Cái cùng đích cuối cùng ấy là vàng, vàng là hơn cả.

   Bao nhiêu người như thể chỉ lo kiếm tiền, tiền thêm mãi. Có tiền để sống phong lưu, để nở mày nở mặt với đời, để hơn người .

   “Các ngươi chớ lo tích trữ của cải dưới đất là nơi có sâu mối, ten sét làm hư, kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy”.

 Phải làm để sống,song xin chớ để hết tâm thần vào của cải ở đời tạm này.

Chuyện 2. Đồng tiền có vị mặn

   Nhỏ là con nhà giàu, là em út, là cục cưng, cục vàng của ba mẹ và chị Hai. Sáng thức dậy, mẹ làm sẵn trứng chiên bánh mì cho nhỏ ăn; ba chở nó đi học bằng chiếc Spacy bóng loáng và không quên dúi cho nhỏ hai chục để "con uống nước". Trưa, chị Hai chở nhỏ về, hai chị em ăn cơm chị Hai nấu. Nhỏ ăn xong chỉ việc nhảy lên giường ôm con gấu Pooh ngủ một giấc tới chiều. Ai cũng thương nhỏ hết, và nhỏ cũng thương ba mẹ, chị Hai lắm lắm. Thương nhất là ba, ba hay chở nhỏ đi shopping, mua quần áo, chở nhỏ đi chơi và sẵn sàng cho nhỏ vài trăm nghìn đồng đi sinh nhật bạn. Nhưng có lần, nhỏ nghe chị Hai nói với ba:

 

·        Ba đừng cho tiền út nhiều quá, nó xài riết quen mai mốt không có xài thì khổ nó!

Ba chỉ ậm ừ.


Chị Hai lại tiếp:

 

·        Lương tháng con có một triệu đồng. Mà mỗi lần nó đi chơi ba cứ cho nó mấy trăm ngàn, hai lần đi chơi của nó dám bằng lương của con.

Ba lại bênh nhỏ:

·        Thì tiền ba mẹ làm để cho tụi con xài chứ cho ai! Để dành rồi ba mẹ chết cũng có đem theo được đâu. Ba nói con nghỉ chỗ đó đi, rồi đi học cao học. Chú Tư hứa nhận con vô công ty của chú bên úc mà.

 

Chị Hai giận:

·        Ba cứ nói vậy con út hư cho coi!  Xài tiền không biết "mặn"!

 

   Nhỏ nghe vậy, tức chị Hai lắm. Nhỏ có xài phung phí đâu. Mỗi tháng mới đi mua một cái áo mới chứ mấy. Lại còn mấy lần tụi bạn bao đi ăn, ăn "chùa" hoài sao được, cũng phải đãi lại tụi nó chứ. Chị Hai này thiệt... hổng hiểu học trò bây giờ gì hết!


   Hè! Đám bạn cũ rủ nhỏ làm búp bê vải bán gây quỹ "Tương trợ học đường". Tưởng gì, thủ công là nghề của nàng mà! Nhỏ xông xáo mua vật liệu, làm đầu búp bê, làm nơ, may váy... Suốt bốn ngày liền, nhỏ thức khuya làm cho kịp bày bán dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nghĩ nhóm mình làm đẹp lắm rồi, ai ngờ có mấy nhóm kia làm còn dễ thương hơn nữa. Suốt cả buổi sáng, nhỏ và tụi bạn chạy lăng xăng mời chào, năn nỉ, giới thiệu và cả... hạ giá mới bán được 14 con. Trưa ăn vội vàng khúc bánh mì để chiều tiếp tục "chiến đấu". May mà cuối cùng cũng hết, chỉ còn lại một con rớt nút không ai mua. Thôi lấy về làm kỷ niệm vậy!


   Đếm lại tiền, trừ hết chi phí, chỉ lời có hai trăm ngàn đồng, không bằng một lần đi sinh nhật bạn. Lúc nộp tiền vào quỹ, nhỏ thấy tiếc tiếc, hỏi:

·        Bộ nộp hết không được chia đồng nào hả?

 

   Tụi bạn phì cười, gọi nhỏ là "tiểu thư trùm sò".


   Cầm con búp bê, leo lên xe chị Hai chở về, Nhỏ chợt nhận ra đồng tiền có vị mặn.

Tác giả: