Lặng lẽ như cung cách cha đã sống
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Anmai, CSsR
LẶNG LẼ NHƯ CUNG CÁCH CHA ĐÃ SỐNG
Ai ai cũng biết tình hình dịch bệnh để rồi mọi người bất kể ai phải tuân giữ quy định của y tế không chỉ để bảo vệ mình mà còn bảo vệ cộng đồng nữa. Những Thánh Lễ an táng của bất cứ ai trong những ngày này thật lặng lẽ.
Như những đám tang khác, anh em sẽ được "từ giã khỏi căn nhà mà bao nhiêu năm Cha / Thầy chung sống với anh em để đến căn nhà lớn hơn ...". Hình ảnh anh em rước linh cửu với ánh nến lung linh huyền nhiệm ấy đến nay đã không còn do dịch bệnh.
Nhìn cảnh vài người tiễn đưa Cha Cố Giuse Trần Ngọc Thao rời khỏi Tu Viện Kỳ Đồng - Tu Viện mà Cha như gắn bó cả cuộc đời trong các cương vị là Giám Tỉnh, Giám Đốc Học Viện ...) ai cũng chạnh lòng. Một vài người đứng xa xa quay cảnh tiễn đưa mà ngấn lệ. Đơn giản là mọi người đều dành cho Cha Giuse sự trân quý mà không phải ai cũng có. Dành tình cảm như vậy chỉ vì Cha quá yêu thương mọi người và nhất là những người cô thế cô thân, những người xem chừng ra loại bỏ như tâm tình trong bài giảng Lễ an táng mà Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích giảng sáng hôm nay.
Khung cảnh trầm buồn khi Cha ra đi cánh cửa nhà thờ mới mở bởi lẽ giãn cách. Thánh Lễ an táng của Cha được 3 Cha đồng tế (Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế, 2 Cha nữa là cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông và cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm - Bề Trên Chánh Xứ Kỳ Đồng).
Và, chắc chắn, con đường Cha đi đến trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa hôm nay cũng không còn cảnh kẹt xe như bao đám tang khác. Cha lặng lẽ rời Tu Viện, Cha lặng lẽ rời khỏi những người anh em, những người con yêu quý Cha.
Nỗi đau ấy kéo dài từ con đường tiễn Cha đi đến tận trung tâm hỏa táng. Theo quy định chung, không kinh hạt, không nghi thức. Chiếc áo quan trong đó chất chứa Cha Giuse đáng kính đã vội đưa xuống lò hỏa táng đến độ anh em không đủ thời gian thắp nén hương tưởng nhớ.
Ơ mà ! Buồn thì có buồn nhưng hình như cả đời Cha Giuse lặng lẽ là như vậy đó.
Biết "nó" được lãnh sứ vụ phó tế, vì tình thương, Cha Cố đến bảo "nó" Chúa Nhật này (sau ngày lãnh sứ vụ phó tế) ra nhà thờ giảng nhé !
Ở cái tòa giảng Kỳ Đồng, đâu phải dễ đứng đó. Bài giảng được Cha Cố yêu thương sửa đỏ choét. Và rồi nhờ ơn Chúa, nhờ sự hướng dẫn chân thành và nhỏ nhẹ, "nó" đã hoàn thành lời mời yêu thương của Cha Cố.
Nặng nợ lắm với chiếc áo Lễ màu đỏ thêu chân dung Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rất chuẩn mực của sự vâng lời và lối tu cổ. Cha Cố đến xin phép Cha Giám Đốc Học Viện để trao tặng Cha mới chiếc áo Lễ đỏ.
Thương lắm những ân tình lặng lẽ mà "nó" nhận được từ nơi Cha Cố Gius.e Mà cũng chả phải mình "nó". Hình như là nhiều và nhiều người lắm cứ âm thầm kéo đến Cha để xin nép mình vào lòng Cha như người Mẹ hiền.
Chiều hôm trước khi Cha rời cõi tạm, kịp thưa với Cha vài lời : "Bố ơi ! Bố đón nhận những cơn đau dâng lên Chúa và cầu nguyện cho con, cho Nhà Dòng Bố nhé !"
Rất tỉnh táo, Bố nhớ "nó" đang ở phương xa cùng với đứa con thân yêu của Cha trong nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ gửi lời thăm Cha. Cha nhớ chứ ! Nhớ sơ Thanh Nga mà !
Lặng lẽ vậy thôi !
Có lẽ Chúa muốn diễn tả sự lặng lẽ như vậy nơi Cha Cố Giuse để rồi thu xếp cho Cha Cố ra đi trong ngày thứ Bảy đầu tháng Kính Mẹ cũng như là thứ Bảy đầu tháng trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa cũng như áp Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Chúa như để dấu chỉ lòng thương xót nơi Cha Cố để mọi người cùng tạ ơn Chúa với quãng đời 86 năm làm người và làm con Chúa, 68 năm khấn dòng và 62 năm làm linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.
Giữa cái cuộc đời mà người ta thích huênh hoang tự cao tự đại, khoe mẽ đó thì lại có những khuôn mặt âm thầm và lặng lẽ hy sinh phục vụ ơn cứu độ cho người khác, đặc biệt anh em trẻ trong Nhà Dòng được Cha đào tạo : “Các anh em trẻ là những con người tôi muốn đặc biệt chú tâm đến với mục đích huấn luyện, đào tạo những thế hệ tu sĩ và linh mục DCCT có một tinh thần và một lối sống mới khác hẳn với những tranh chấp và tham vọng, để hướng họ về lý tưởng hết mình dấn thân phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ trong DCCT.”
Với ơn gọi thì Cha Cố thổ lộ như thế này : “Tôi cảm thấy thoải mái trong ơn gọi và đời tu DCCT. Gương hy sinh và tận tâm của các bậc đàn anh cũng như tinh thần phục vụ của các anh em khác đã khích lệ tôi rất nhiều trong cuộc sống, khi tôi phải thực hiện những công việc trong Tỉnh Dòng và trong Giáo Hội. Những kinh nghiệm cụ thể về con người và đời sống cộng đoàn cũng giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn về nhân bản và đời tu.”
Cha cố Giuse kính mến ! Con và Nhà Dòng cùng nhiều người khác mang ơn Bố nhiều, tri ân Bố vì tất cả những gì âm thầm và lặng lẽ mà Bố đã làm cho chúng con. Hình ảnh và tấm lòng của Bố vẫn còn đâu đó với chúng con, hình ảnh của một người Bố nhân hiền khiêm hạ.
Bố đi bình an Bố nhé ! Xin thương cầu nguyện cho anh em trong Nhà Dòng và những người thân thương với Bố, Bố nhé ! Hẹn gặp Bố trên Nước Trời.
Ngày lễ an táng Cha Giuse Trần Ngọc Thao, CSsR
Lm. Anmai, CSsR