Lễ Đức Mẹ lên trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 20 QN Lễ Đức Mẹ lên trời
“Lên trời cả giường lẫn dép”
“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”(Lc 1,47).
Đức Ma-ri-a đã được Chúa đoái thương nhìn đến. Vì Mẹ luôn luôn sống khiêm cung; dù Mẹ có được chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế. Mẹ đã tự nhận và thực sự sống “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình. Mẹ được hết mọi đời khen Mẹ là người diễm phúc. Mẹ diễm phúc vì được lên trời cả hồn lẫn xác.
Tín điều này được Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII tuyên bố năm 1950: “Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác”. Đặc ân này xuất phát từ ơn được làm Mẹ Chúa Trời và là hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại là lời hứa cho toàn thể nhân loại sẽ được phục sinh(Kinh Sách, Lễ Đức Mẹ lên trời).
“Được gìn giữ tinh sạch khỏi vết nhơ tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lần xác và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con của Mẹ trọn vẹn hơn, Đấng là Chúa các Chúa; Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Được lên trời cả hồn và xác, Đức Ma-ri-a tham dự cách độc đáo vào cuộc phục sinh của Đức Ki-tô và thể hiện trước sự phục sinh của các ki-tô hữu”(x.GLCG, số 966).
Qua việc Đức Ma-ria được đưa về trời cả hồn lẫn xác, Giáo Hội muốn tuyên xưng một lần nữa rằng, con người chúng ta cũng sẽ được lên trời như vậy.
Muốn được vậy, con người chúng ta phải cố gắng noi gương Đức Ma-ri-a để sống. Đức Ma-ria chính là mẫu gương cho mỗi người tín hữu công giáo chúng ta. Bởi đó, việc quan trọng là chúng ta noi gương Mẹ để sống chứ đừng dừng lại ở những lời kinh. Theo tôi, việc quan trọng đó chính là chúng ta vâng theo thánh ý mà sống trong cuộc đời mình. Như Đức Ma-ri-a đã hoàn toàn sống theo thánh ý của Thiên Chúa; chúng ta cũng phải sống như vậy, không có cách nào khác. Việc đọc kinh Mân Côi mà không làm cho chúng ta sống theo thánh ý Chúa như Mẹ thì có ích chi? Sách Giáo Lý Công Giáo nói rằng:
“Vì hoàn toàn gắn bó với Thánh Ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của Con Mẹ với mọi tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là mẫu gương đức tin và đức ái cho Hội Thánh. Do đó, “Mẹ là một chi thể trỗi vượt và độc đáo nhất của Hội Thánh”, có thể nói Mẹ là “kiểu mẫu” của Hội Thánh”(x. GLCG, số 967); Mẹ là kiểu mẫu cho người tín hữu công giáo chúng ta.
“Vai trò của Đức Ma-ri-a đối với Hội Thánh và toàn thể loài người còn cao trọng hơn nữa. “Đức Ma-ri-a đã cộng tác một cách hoàn toàn độc nhất vô nhị vào công trình của Đấng Cứu Thế, bằng lòng vâng phục, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để hoàn trả sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Mẹ thật là mẹ chúng ta”(x. GLCG, số 968).
Mỗi người chúng ta cũng được kêu mời cộng tác vào công trình cứu độ của Đấng Cứu Thế, bằng sự vâng phục thẳm sâu; bằng đức cậy vững vàng và bằng đức ái nồng nàn.
Sự vâng phục thẳm sâu là sự vâng phục tự nguyện, tự giác. Như vâng phục quyền bính hợp pháp Đạo và Đời; tự nguyện vâng theo những gì là tốt lành, công chính; tự giác vâng nghe những điều hay lẽ phải.
Đức cậy vững vàng là dù có gặp những khó khăn, những gian truân, những vất vả, những thất bại, chúng ta vẫn trông cậy và phó thác vào Chúa mà làm chứ không phải để Chúa làm. Và khi làm xong mà có kết quả tốt thì mới nói được rằng: “Chúa làm”, chứ không phải tôi.
Đức ái nồng nàn là làm với lòng yêu mến; không vì mến Chúa thì cũng vì yêu người; không vì yêu người thì cũng vì lòng mến Chúa; vì mến yêu sự thật; vì mến yêu sự thiện; vì mến yêu cái đẹp.
“Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. “Lòng hiếu thảo của Hội Thánh đối với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a là yếu tố nội tại của phụng tự Ki-tô giáo”. “Do đó, Đức Trinh Nữ đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một sự sùng kính đặc biệt. Thực vậy,từ thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó,... Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Hội Thánh, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời Nhập Thể, lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức Ma-ri-a khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi” (x. GLCG, số 971).
Một điều chúng ta cũng nên để ý đó là lòng tôn kính Đức Ma-ria. Dù Đức Mẹ có được những đặc ân lớn lao mấy đi nữa thì Mẹ là con người; vẫn là thụ tạo của Chúa chứ không ngang hàng với Thiên Chúa được. Nên việc tôn kính Đức Ma-ri-a không được lấn át việc thờ phượng Thiên Chúa; cũng như không được “tôn kính” Đức Ma-ri-a như “tôn kính” Thiên Chúa.
Mẹ Ma-ri-a mãi mãi vẫn là “nữ tỳ” của Thiên Chúa. Là nữ tỳ thì không bao giờ bằng Thiên Chúa được. Bởi đó, chúng ta phải theo sự chỉ dẫn của Hội Thánh trong việc tôn kính Đức Ma-ri-a cho đúng và cho phải phép; kẻo sa chước cám dỗ mà thành lạc giáo, lạc đạo đấy. Đúng là “Việc tôn kính Đức Ma-ri-a” phải khuyến khích chúng ta thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi.
Nói cách khác, noi gương Đức Ma-ri-a; cùng với Đức Mẹ, chúng ta những người tín hữu công giáo thờ phượng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần bằng sự vâng phục thẳm sâu; bằng đức cậy vững vàng và bằng đức ái nồng nàn, để chúng ta cũng nên người tôi tớ hèn mọn của Chúa. Chúng ta sẽ nên người diễm phúc như Mẹ và sau này sẽ được lên trời cả hồn lẫn xác như Mẹ.
Thật vậy, có chấp nhận và sống “phận nô tỳ hèn mọn” thì mới được Chúa thương nhìn đến. Có được Chúa thương nhìn đến thì mới được hết mọi đời khen là người diễm phúc. Có được là người diễm phúc thì mới được lên trời cả hồn lẫn xác. Nói theo kiểu người đời chúng ta là “lên trời cả giường lẫn dép”.
Lm. Bosco Dương Trung Tín