Nhảy đến nội dung

Lễ kính thánh Anrê tông đồ - Chúa chăn nuôi tôi

Thứ ba ngày 30/11/21. (Rm 10,9-18; Mt 4,18-22). Tuần 1 mùa vọng-C. 

Suy niệm:

Lễ kính thánh Anrê tông đồ.

1. Kinh Thánh cho biết Thánh Anrê là một trong các Tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu. Ông thấy Chúa Giêsu trước Phêrô. Vì là người theo Chúa Giêsu trước, ông mệnh danh là Protoklete – Tông đồ được gọi đầu tiên. Thánh Anrê Tông Đồ, con của ông Giona (Mt 16:17; Ga 1:42), sinh tại Bethsaida, miền Galilee (Ga 1, 44). Ngài là anh em với thánh Phêrô (Mt 10:2; Jn 1:40). Cả hai anh em đều làm nghề đánh cá, và khi được Chúa Giêsu kêu gọi, hai anh em đang sống chung một nhà tại Capharnaum (Mc 1:21, 29). Tin mừng Gioan cho ta biết Anrê lúc đầu là môn đệ của Gioan Tẩy giả, và sau lời làm chứng của thầy mình, Anrê đã đi theo Chúa Giêsu (Ga 1:35-40). Sau khi nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, ông vội vã giới thiệu Ngài cho Phêrô, em mình (Ga 1:41), và cả hai trở thành những môn đệ của Đức Kitô. Hai ông bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu (Mt 4:19-20; Mc 1:17-18; Lc 5:11). Tên của hai anh em được liệt kê vào nhóm mười hai tông-đồ trong tin mừng nhất lãm và sách công vụ tông đồ (Mt 10:2-4; Mc 3:16-19; Lc 6:14-16; CVTĐ 1:13). Anrê luôn được kể là một trong bốn môn đệ đầu tiên. Trong tin mừng nhất lãm, Anrê chỉ được nhắc tới một lần cùng với Phêrô, Giacôbê và Gioan, khi các ông hỏi Chúa Giêsu về ngày mà Đền Thờ Giêrusalem bị phá hủy. Trong phúc âm Gioan, Anrê là người được nhắc tới trong phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi 5.000 người ăn (Ga 6:8-9), và khi một số người Hy-lạp đến với Philipphê để xin cho họ gặp Chúa Giêsu, Philipphê đã chuyển lời của họ cho Anrê (Ga 12:20-22). Khi các Tông-đồ bắt đầu nhận lệnh đi khắp tứ phương rao giảng tin mừng, thánh Jerome cho biết Anrê lúc đầu đã đi rao giảng tại Cappadocia, Galatia, Bithynia, và trong vùng sa mạc Scythia; sau đó ngài tới Byzantium, Macedonia, Thessaly và Achaia. Truyền thống tin ngài bị đóng đinh bởi Aegeas, thống đốc Rôma, tại Patrae trong miền Achaia. Cuộc tử đạo của ngài xảy ra dưới thời hoàng-đế Nero (ngày 30 tháng 11 năm 60 AD). Di hài của ngài lúc đầu được giữ ở Constantinople, khi thành phố này bị chiếm bởi người Pháp vào đầu thế kỷ 13, Đức Hồng y Phêrô của Capua đã mang di hài của ngài về Ý và đặt trong thánh đường Amalfi. (Dựa theo Nguồn: Daminhvn.net)

2. Bài tin mừng Mathêu thuật việc Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên là hai cặp anh em: Phêrô và An-rê, Gioan và Giacôbê. Họ là những ngư phủ, đang bận rộn với những công việc mưu sinh hằng ngày trong việc ‘thả lưới’ và ‘vá lưới’, nhưng khi được Chúa Giêsu kêu gọi, các ông đã “bỏ lưới” và cả “cha mình” mà đi theo Người. Hành động đó đúng với đòi hỏi của Chúa Giêsu đối với kẻ theo Người rằng: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ cha mẹ..., phải từ bỏ mọi của cải mà theo Ta”. Chính vì thế mà Chúa đã cho các ông trở thành những “ngư phủ lưới người ta” về cho Chúa. Bài đọc 1 trích thư gửi giáo đoàn Rôma thánh Phaolô nói rằng: “tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi”. Tuyên xưng ngoài miệng là kêu cầu danh thánh Thiên Chúa, Phaolô nói tiếp: “Vậy lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô”. Ta đã được nghe lời Chúa qua việc rao giảng của các tông đồ và những người kế vị, để có được đức tin như hôm nay, hãy để lời Chúa sống động và phát triển trong tâm hồn.

3. Mừng lễ thánh Anrê tông đồ hôm nay, ta hãy tự hỏi: Ta có dám chọn và theo Chúa Kitô không? Nếu đúng vậy, ta phải can đảm “bỏ” những thứ “tình, tiền, tài” cản trở, làm ta không thể thực hành theo lời Ngài dạy được. Hôm nay Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi. Ngài vẫn thấy, vẫn gọi, để tôi bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Lời mời gọi đó ở trong kinh thánh, trong phụng vụ và giáo huấn của Giáo Hội, liệu ta có lắng tai nghe hay không. Hãy xem các tông đồ đã mau mắn ‘bỏ mọi sự’ mà theo Chúa trên con đường thập giá, để có vinh quang thiên quốc hôm nay; đó chẳng phải là tấm gương sáng cho ta noi theo sao? Vì qua phép rửa, ta cũng là những người được kêu gọi làm ngư phủ lưới người ta’ như các tông đồ, nên phải đem lời Chúa đến cho những người xung quanh bằng lời nói, bằng hành động qua cuộc sống chứng nhân tin mừng.

***********

Thứ tư ngày 01/12/21. (Is 25,6-10a; Mt 15,29-37). Tuần 1 mùa vọng-C. 

Suy niệm:

Chúa chăn nuôi tôi.

1. Bài đọc 1 và bài đáp ca hôm nay tiên báo về ngày của Đấng Messia sẽ đến để nuôi dưỡng dân Ngài bằng lương thực bởi trời. Isaia đã tiên báo về ngày của Thiên Chúa: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon”. Không chỉ có bữa tiệc, mà Chúa còn “cất khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời”. Lời Isaia đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu hôm nay trong bài tin mừng Mathêu thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều nuôi dân chúng trên ngọn núi. Tuy bữa tiệc không có ‘thịt béo, rượu ngon’ nhưng trong số những người ‘được ăn no nê’ có cả những người “què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa” được Chúa Giêsu chữa lành, đó là hình ảnh bữa tiệc nước trời cho những ‘người bé nhỏ’. Hai lần hóa bánh ra nhiều được tin mừng thuật lại, lần thứ nhất 5 bánh và 2 cá nuôi 5.000 người, lần thứ hai 7 bánh và ít cá nuôi 4.000 người trong tin mừng hôm nay. Ta hãy xem lại quang cảnh ngày hôm ấy, dân chúng đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy trên ‘một ngọn núi’ ven biển hồ Galile, tin mừng kể rằng “họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn”, điều này hơi khó hiểu, nhịn đói ba ngày có thể được, dù bị xỉu, nhưng nước uống thì không thể thiếu, chưa kể những nhu cầu thiết yếu khác, không lẽ người nhà đem đồ tiếp tế cho người nghe giảng đạo? có lẽ ‘ba ngày ở nơi thanh vắng’ Mathêu muốn nói đến hình ảnh ba ngày trong cõi chết của Chúa Giêsu, sau đó Ngài phục sinh và đem lại ơn cứu độ nhân loại khỏi chết muôn đời. Vì Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều chỉ nhằm diễn tả mầu nhiệm Thánh Thể Ngài sẽ thiết lập vào ngày thứ năm tuần thánh, chứ không phải mục đích của Ngài đến trần gian nuôi sống thân xác con người. Câu Chúa nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông” là thương linh hồn của họ, vì ‘họ bơ vơ như chiên không người chăn’, nếu không cho họ của ăn linh hồn thì làm sao có sức chống chọi với ma quỷ và sẽ bị kiệt sức trên đường về quê trời.

2. Một chi tiết khác cũng củng cố lối suy diễn này, đó là việc Chúa Giêsu: “cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông”. Đó là các động tác Chúa làm trong bữa tiệc ly khi lập phép Thánh Thể. Chúa Giêsu không đưa bánh và cá trực tiếp cho dân chúng, mà ‘trao cho môn đệ, rồi môn đệ mới trao cho đám đông’ là hình ảnh Giáo Hội nhận quyền Chúa cử hành bí tích thánh Thể, rồi trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân trong thánh lễ. Như vậy rõ ràng phép lạ bánh hóa nhiều là hình ảnh báo trước Thánh Thể, và qua sự chết và phục sinh, Chúa Giêsu sẽ cứu độ nhân loại ban cho họ sự sống đời đời.

Ta cũng chú ý là Chúa Giêsu làm phép lạ này từ những chiếc bánh và cá của ‘môn đệ hay của đám đông’ cũng có nghĩa là Chúa muốn tất cả mọi người cùng đóng góp phần mình cho việc cứu rỗi chung cho toàn nhân loại và riêng mỗi người. Đóng góp ‘bánh và cá’ là ta cùng góp công, góp của cho Giáo Hội trong việc phát triển đức tin, loan báo tin mừng, đồng thời bản thân mỗi người phải tích cực sống lời Chúa. Việc “Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy” cũng cho ta bài học về sự dùng của cải, đừng tiêu xài phung phí, vì chính Chúa nói rằng: “các con hãy thu lấy những miếng thừa kẻo phí đi” (Ga.6,12). Dù rất quảng đại và giàu có, Chúa Giêsu vẫn không chấp nhận những sự phung phí của cải hay các ân sủng Thiên Chúa ban. Vì thế ta đừng nghĩ rằng của cải ta có là của riêng ta muốn sử dụng cách nào là của mình, mà luôn biết tiết kiệm dành phần cho những người khác nữa.

3. Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc ta nhớ đến bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta trên đường về quê trời. Nếu ta biết năng đến với Chúa Giêsu trong mỗi thánh lễ để được nghe lời Chúa, như dân Do Thái xưa nghe giảng trên núi, sẽ được Chúa nuôi dưỡng bằng chính mình Ngài đến no thỏa, như lời thánh vịnh 22 trong bài đáp ca diễn tả: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi”, để cuối cuộc sống trần thế này, Chúa sẽ đón ta vào “trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài”. Và đó cũng là niềm tha thiết trông đợi của ta trong mùa vọng này.

Tác giả: