Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – Để Chúng Trở Nên Một
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Vũ Minh
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – Để Chúng Trở Nên Một
Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo La Mã, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô được mừng kính trọng thể trong cùng một ngày vì đây là ngày để tôn kính hai cột trụ của Giáo Hội; tuy hai vị này thật khác biệt nhau về cá tính, khả năng và quá khứ, nhưng đã sống chết với Giáo Hội trong vai trò lãnh đạo và rao giảng tin mừng.
Theo tục truyền, Phêrô và Phaolô bị giam trong cùng một ngục ở Thành Roma, và hai vị này đã được tử đạo vào ngày 29 tháng 6 – Phêrô thì bị đưa ra Hí Trường của Vua Nero để chịu đóng đinh ngược đầu, còn Phaolô thì bị chặt đầu ở nơi mang tên ngày nay là Tre Fontane. Trước khi lìa nhau, hai ông đã ôm hôn nhau với câu giã từ: (a) Phaolô nói với Phêrô: “Bình an cho anh, viên đá tảng nền móng của hội thánh và người chăn các con chiên của Chúa Kitô”; và (b) Phêrô nói với Phaolô: “Anh hãy ra đi bình an, người rao giảng về cách sống nhân đức, trung gian và lãnh đạo của ơn cứu rỗi cho những người công chính”.
Sự khác biệt của hai người: Phêrô là một người chài lưới Do Thái, nhưng Phaolô là một người có học uyên thâm và có hai quyền công dân – Do Thái và La Mã. Quá khứ của hai người cũng không được tốt cho lắm: Phêrô đã chối Chúa Giêsu ba lần trong khi Chúa bị bắt và đưa ra pháp trường, trong khi Phaolô đã là người đi bách hại những môn đệ và các tín đồ theo Chúa… Nhưng hai ông đã ăn năn hối cải và trở thành những môn đệ trung tín của Chúa Giêsu cho đến chết. Sự khác biệt của hai ông về việc rao giảng Tin Mừng đã được hòa giải và đưa đến thỏa hiệp tốt đẹp cho sự tiến triển của việc rao giảng Tin Mừng về lòng tin được trở nên công chính qua Đức Giêsu Kitô qua Công Đồng Jerusalem năm 50 (CV 15; Gal 2). Sự chia tay và tử đạo của hai người đã là bằng chứng hùng hồn về sự khác biệt nhưng duy nhất trong sứ mạng tông đồ và chịu chết vì đức tin của hai vị thánh này.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về sự khác biệt nhưng duy nhất này qua Tông Huấn “Ut Unum Sint”* (Để Chúng Trở Nên Một) trong ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, 25 tháng 5 năm 1995 với một trích dẫn về suy niệm của Ngài khi đi Chặng Đàng Thánh Giá cùng với Giáo Chủ Chính Thống Giáo Bartholomew trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1994 ở Đại Hý Trường La Mã qua lời sau đây: “… Những ai tin vào Đức Kitô, cùng bước với nhau theo chân các thánh tử đạo, không thể tiếp tục sống trong chia rẽ. Nếu họ thật sự muốn và chống lại một cách hữu hiệu trào lưu hiện thời của trần gian là làm cho Sự Huyền Nhiệm của Ơn Cứu Rỗi mất đi hiệu lực, thì họ phải cùng chung với nhau tuyên xưng cùng một sự thật về Thánh Giá”.
Hai Thánh Phêrô và Phaolô đã được ơn mặc khải riêng - Phêrô qua bài Phúc Âm hôm nay (Mt 16:16-17), và Phaolô khi ông trở lại (CV 9); hai vị này đã được Chúa Giêsu trao phó một sứ mạng riêng và chịu chết vì sứ mạng đó, và đã trở thành rường cột cho Giáo Hội mà chúng ta mừng kính hôm nay trong ngày Đại Lễ Thánh Phêrô và Phaolô!
LM JP Vũ Minh
*John Paul II. Ut Unum Sint, 1995, Libreria Editrice Vaticana. Rút ngày 27 tháng 6 năm 2014, từ http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf…
******************************
Feast of Peter and Paul – That They May Be One
According to the tradition of the Roman Catholic Church, the Feast of Saints Peter and Paul is celebrated as solemnity in one day in order to honor the two pillars of the church because they are completely different from one another in character, capability and past history, but they had given their all in their leadership and preaching the Good News.
A legend said that Peter and Paul were imprisoned together in Rome and died as martyrs on the same day, 29 June – Peter was brought to Emperor Nero’s Circus where he was crucified up-side down, and Paul was beheaded in the place known as Tre Fontane. Before going their separate way, the two men embraced one another with their farewell: (a) Paul said to Peter: “Peace be with you, foundation stone of the churches and shepherd of the sheep and lambs of Christ!”; and (b) Peter to Paul: “Go in peace, preacher of virtuous living, mediator and leader of the salvation of the righteous!”
Their differences: Peter was a Jewish fisherman and Paul a well educated Jew with dual citizenship Jewish and Roman. Their pasts were not commendable: Peter denied Our Lord Jesus three times when the Lord was being prosecuted and executed while Paul was persecuting Our Lord’s followers… they, however, repented from their mistakes and became faithful apostles of Our Lord until their death. Their differences in the approach of spreading the Good News were successfully resolved with the Council of Jerusalem in 50 (Acts 15; Gal 2). Their farewell and martyrdom were a powerful testimony of their diversity and unity in their apostolic mission and death.
Saint John Paul II stated on this diversity and unity in the encyclical “Ut Unum Sint”* (That They May Be One) issued on the Feast of Ascension of Our Lord, 25 May 1995, with a reference to his 1994 Good Friday’s Station of the Cross in Rome’s Coliseum together with the Patriarch of Constantinople, Venerable Bartholomew: “… Believers in Christ, united in following in the footsteps of the martyrs, cannot remain divided - if they wish truly and effectively to oppose the world's tendency to reduce to powerlessness the Mystery of Redemption, they must profess together the same truth about the Cross.”
Saints Peter and Paul had received their own and special revelation - Peter in today’s Gospel (Mt 16:16-17), and Paul in his conversion (Acts 9); Our Lord Jesus gave them each a mission; they died for their missions, and became the pillars of the Church as we honor them today in the solemn Feast of Peter and Paul.
Rev. JP Minh Vũ
*John Paul II. Ut Unum Sint, 1995, Libreria Editrice Vaticana. Retrieved on 27 tháng 6 năm 2014, from http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf…