Liệu Pháp Gene Cho Ơn Gọi Thánh Hiến
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Thanh An
Liệu Pháp Gene Cho Ơn Gọi Thánh Hiến Kể từ năm 2003, bản đồ bộ gene người đã được giải mã hoàn toàn và công bố trên các tạp chí khoa học. Công trình này trao cho y học chìa khóa quan trọng giúp can thiệp và trị liệu nhiều căn bệnh hiểm nghèo như tiểu đường, ung thư và thậm chí cả các bệnh về thần kinh. Một số nhà khoa học còn kỳ vọng nhiều hơn thế trong việc sử dụng liệu pháp gene như một phương thế giúp chọn lọc các gene ưu tuyển nhằm tạo ra những con người ưu việt. Câu hỏi đặt ra là thế giới này sẽ ra sao với với sự hiện diện của hàng ngàn Albert Einstein, Leopold Mozart hay Leonardo da Vinci? Thế giới sẽ tồn tại bao lâu nếu có hàng ngàn, hàng vạn Iosif Stalin, Adolp Hitler hay Pol Pot? Các tranh luận về sự hiện thực hóa cũng như các vấn đề Luân Lý liên quan đối với học thuyết ưu sinh vẫn còn là một vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng không chỉ cho Giáo Hội mà còn đối với xã hội. Theo các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đang nỗ lực chứng minh một mối liên hệ mật thiết giữa các đoạn gene với sự xuất hiện của nhiều căn bệnh cũng như ảnh hưởng của gene lên tính cách và thiên hướng của mỗi cá nhân. Vậy liệu có “gene Ơn Gọi” chăng? Liệu rằng có đoạn mã hóa DNA nào giúp cho một số người hướng về và chọn sống Ơn Gọi tu sĩ, linh mục chăng? Câu chuyện cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đức Giêsu Kitô, Mẹ Thiên Chúa, giúp ta có một cái nhìn toàn diện về ơn gọi. Khung cảnh ấn tượng của ngày Truyền Tin được mô tả như sau: “Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Ơn gọi Đức Trinh Nữ Maria là sự giao thoa, gặp gỡ của hai yếu tố: ý muốn Thiên Chúa và sự đáp trả của Mẹ. Hồng ân Thiên Chúa đi bước trước, sự đáp trả quyết liệt của Mẹ theo sau. Thiên Chúa bước đến, gặp gỡ Mẹ, “ hỏi xin” ý kiến của Mẹ và Mẹ đã đầu phục, xin vâng. Vẫn biết rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị một cung điện trần thế xứng đáng cho sự Nhập Thể của Con Ngài. Hồng ân thánh hiến là ưu ái của Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ từ thuở đời đời. Thiên Chúa đã ban tặng, gìn giữ Mẹ trong ân sủng của Ngài, đồng thời chính Ngài cũng khơi gợi và thôi thúc một sự đáp trả không thể từ chối, không hề miễn cưỡng trào vọt lên trong hai tiếng “xin vâng” của Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” khẳng khái và dứt khoát của Mẹ là điều kiện “đủ” để kế hoạch Thiên Chúa được hoàn tất. Chiêm ngắm ơn gọi của Mẹ để thấy rằng đời tu cũng là kết quả của sự đáp trả trong tự do và tình yêu trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Đời tu một khi gắn liền với ý chí tự do và tình yêu thì không thể được cài đặt sẵn trong một đoạn mã hóa DNA. Nếu đời tu được quyết định bởi một đoạn gene thì kết quả tất yếu của quy luật mã hóa sẽ chắc chắn biểu hiện “tính trạng tu đức” cho dù con người có muốn hay không. Tự do và tình yêu lúc này không còn là yếu tố quyết định. Nếu đời tu được quyết định bởi một đoạn gene thì không cần đến một môi trường mà nơi đó những giá trị đời tu được cổ võ và động viên khích lệ. Nếu đời tu được quyết định bởi một đoạn gene thì đâu là giá trị thiêng liêng của những giờ cầu nguyện, tĩnh tâm, linh thao hay những giờ đặt mình đối diện với sự hiện diện của Thiên Chúa để cầu xin ơn soi sáng, hướng dẫn và phân định của Ngài. Vâng, Thiên Chúa có thể chuẩn bị sẵn cách nào đó qua các yếu tố thể lý, tâm sinh lý mỗi người để họ dễ dàng hơn, rộng lượng hơn và quả cảm hơn trong sự đón nhận và cuốn hút vào một lối sống. Tuy thế, tiếng “Xin Vâng” cuối cùng vẫn đến từ tự do và thôi thúc nội tâm đích thực mỗi người. Cho nên, đi cho đến kỳ cùng thì đặc tính của ơn gọi luôn bao hàm hai yếu tố: một lời kêu gọi mầu nhiệm và siêu nhiên từ Thiên Chúa, được hoàn tất nơi ý chí tự do chọn lựa và quyết định của con người. “Có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế; có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn; và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì Nước Trời” (Mt 19,12). 1. Đời tu luôn bắt đầu với hồng ân của Thiên Chúa Đời tu trước tiên là sáng kiến của Thiên Chúa. Nền tảng sáng kiến ấy trước hết bắt nguồn sự khát khao thông ban những điều thiện hảo của Người cho nhân loại. “Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Ep 1:4). Ơn gọi làm Con Thiên Chúa là khởi điểm và động năng cho các ơn gọi khác, cách riêng là ơn gọi dâng hiến trọn vẹn và vô điều kiện. Ngôn sứ Giêrêmia chia sẻ xác tín của ngài: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1:5). Thánh Phaolô cũng hoàn toàn xác tín: “Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (Gl 1:15). 2. Đời tu đòi hỏi một sự đáp trả tình yêu nơi người được gọi Một khi ai đó cảm nghiệm thực sự tình yêu và lời mời gọi của Thiên Chúa thì họ thấy cần phải đáp trả bằng sự dâng hiến trọn vẹn và vô điều kiện. Sự đầu phục ơn gọi có thể như tiếng sét ái tình, dứt khoát một lần cho tất cả. Matthêu, người thu thuế đang ngồi bên két bạc. Chúa đến bên ông và nói: “Hãy theo Ta” (Mt. 9,9). Ông bỏ mọi sự mà đi theo Người. Chúa Giêsu cũng cất tiếng gọi bốn người môn đệ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đang đánh cá bên bờ biển hồ. Ngay lập tức, họ đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu, bỏ chài lưới, bỏ nghề nghiệp để bước theo một người chưa từng quen biết, để sống một lối sống mới dù không biết tương lai mình sẽ đi đâu, về đâu. Ơn gọi cũng có thể bao hàm một thời gian tìm hiểu và tương tác, lắng nghe và đáp trả, trao ban và lãnh nhận. Ân sủng và lời mời gọi của Thiên Chúa đến như làn mưa thấm nhuần và tưới gội cách tự nhiên trên mảnh đất, như men được vùi vào trong đấu bột, để một ngày nào đó bột dậy men và chồi non vươn mình đứng dậy từ trong mảnh đất khô cằn. Vâng, ơn gọi vẫn mãi là một cuộc phiêu lưu đầy năng động, sáng tạo, luôn tươi mới nhưng cũng đầy mạo hiểm giữa Thiên Chúa và Người được gọi. Cuộc đối thoại, gặp gỡ của hai môn đệ trên đường Emmaus với Đức Giêsu Kitô là ví dụ điển hình cho cuộc phiêu lưu này. Quyết định và xác tín ơn gọi là môn đệ của Đức Giêsu được đưa ra ngay sau giây phút gặp gỡ định mệnh đó. Giữa khoảnh khắc mà hai môn đệ tưởng chừng như thất vọng với chọn lựa ơn gọi của mình thì hành động “bẻ bánh” của Đức Giêsu Phục Sinh làm sống dậy và triển nở một quyết định dấn thân trọn vẹn. Giữa lúc sợ hãi và ê chề thất vọng, ơn gọi của các tông đồ đang bị lung lay tận gốc rễ sau cuộc thương khó và cái chết của Thầy thì lời “Bình An Cho Anh Em” của Đức Kitô Phục Sinh đã thổi một luồng sinh khí mới vào cuộc đời và chọn lựa ơn gọi của các ông. Cuộc trao đổi, tương tác qua lại và hòa hợp giao thoa giữa hai sự tự do, giữa hai tình yêu của Thiên Chúa và con người là trọng tâm của ơn gọi, nhất là ơn gọi đời sống thánh hiến. Hãy đặt để cuộc đời của mình trong lòng bàn tay Chúa. Hãy trao cho Đức Kitô Phục Sinh một cơ hội chiếm hữu, chiếu sáng và biến đổi chúng ta. Một chọn lựa dứt khoát trong trách nhiệm, hy sinh, dấn thân, cầu nguyện và tin tưởng phó thác sẽ làm nên một cuộc đời dấn thân bền đỗ, thánh thiện và trọn hảo. “Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2Cor 12, 9) Thanh An