Nhảy đến nội dung

Lòng bao dung

Lòng bao dung


(CN 4 MC-C)


Chúa Giê-su kể dụ ngôn
Người cha có được hai hồn con trai
Ngày kia con đứng thứ hai
Đến xin chia chác gia tài cho con
Cha chia hai phận vuông tròn
Ít ngày con thứ thu gom lên đường
Ra đi bỏ lại quê hương
Bỏ cha già yếu chẳng thương xót gì
Phương xa phóng đãng xá chi
Ăn chơi không tiếc một khi có tiền
Anh ta tiêu hết sạch liên
Tức thì nạn đói trong miền xẩy ra
Anh ta tìm đến lân la
Xin vào ở đợ để mà chăn heo
Ngày ngày anh phải đi theo
Trông nom đàn lợn băm bèo thái rau
Anh ta bụng đói mặt cau
Thèm ăn những thứ cám rau lợn nhà
Nhét cho đầy bụng thực là
Nhưng không có thể ai đà cho đâu
Anh ta suy nghĩ hồi lâu
Thế rồi tự nhủ người hầu nhà cha
Cơm ăn họ được thả ga
Mà mình đói khổ phương xa thế này
Thôi ta đứng dậy từ rày
Trở về xin lỗi con nay xin chừa
Gặp cha mình sẽ xin thưa
Quả con đắc tội không vừa lòng cha
Tội con nặng thật quả là
Lỗi con xúc phạm quá đà Trời cao
Con nay chẳng đáng được vào
Không còn được gọi tên nào con cha
Coi con đứa ở trong nhà
Thế rồi đứng dậy lân la đi về
Anh ta mệt mỏi ê chề
Người cha trông thấy không hề đuổi đi
Chạy ra ôm lấy cổ ghì
Hôn anh rồi bảo không gì quý hơn
Bấy giờ con thứ bôi trơn
“Thưa cha con đã vong ơn với Trời
Với cha con phạm đồng thời
Con không còn đáng nói lời con cha”
Người cha liền gọi tớ ra
Mau đem áo đẹp để mà mặc cho
Nhẫn kia xỏ chẳng phải lo
Dép thì đưa cậu đi cho xứng tầm
Bắt con bê vỗ béo mầm
Để rồi mở tiệc bưng mâm ăn mừng
Vì con ta thật tưởng chừng
Nó thì đã chết nay bừng sống liên
Mất rồi nay lại bình yên
Trở về an mạnh trong niềm hân hoan.


Jos. Hồng Ân

Tác giả: