Nhảy đến nội dung

LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON

LÒNG TIN CỦA CON ĐÃ CỨU CON

(CN XIII TN, năm B)

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'!" Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh".

Ai sống ở trên đời cũng đều đã, đang và sẽ gặp những bệnh tật nan y như người đàn bà bị bệnh xuất huyết suốt 12 năm dài như ở bài đọc trên. Hẳn người trong cuộc có bệnh mới hiểu thấu tình yêu Thiên Chúa bao la dạt dào như thế nào, cảm động không thể thốt nên lời như thế nào khi được Người chữa lành bệnh cho. Vì cuộc đời mà, trẻ thì còn sung sức lắm nhưng đến độ tuổi ở nửa đời người thì những gì chúng ta bỏ vào miệng suốt năm tháng dài từ rượu, beer, thuốc lá cùng những thức ăn vô cùng độc hại nhưng biết mà vẫn cứ ăn để rồi gia đình gánh vác những hậu quả khó lường do chính mình gây ra.

Ai cũng biết có vào thì có ra nhưng có rất nhiều thứ vào mà không ra được, nó cứ ngày càng tích góp càng phình ra hay càng nát rữa như tương hủy hoại dần thân xác. Có bệnh thì càng ngày càng phình trướng ra ngoài trông rất hãi sợ vì đầy máu mủ. Có bệnh thì lõm sâu ăn mòn hết cả thịt tươi chỉ còn lòi trơ xương. Có bệnh ung thư thì tiềm ẩn trong máu, trong thịt, trong ngũ tạng, trong xương và chờ chết. Nhưng ngoài ra cũng có những chứng bệnh về tâm thần (mental) mà cả đời không chữa được hay những tật nguyền từ bẩm sinh, v.v...

Nói chung thì trong thời buổi của hiện tại rất văn minh và tân tiến thì ngành y khoa ngày càng tiến nhanh ở mức có thuốc để chữa trị; bệnh nặng thì giảm nhẹ. Bệnh nhẹ ở bước đầu thì cho uống thuốc để dứt luôn. Và nhà có cha hay mẹ mang bệnh ung thư thì trong tương lai rất gần cũng có thể lấy ra được gốc của bệnh ung thư đó, khi bệnh nhân còn trẻ mà phát giác ra ngay được. Nhưng còn những người nghèo khổ không có khả năng tiền bạc để chữa trị thì sao?.

Chẳng phải chúng ta tất cả con cái Chúa trên trần gian thì người nghèo luôn chiếm 70% tổng dân số trên toàn thế giới hay không? Thì tiền bạc đâu để mà chữa trị? Thì chúng ta hết thảy sẽ lăn đùng ra chết hết một lượt hay sao? Hay cần phải có nhiều trại để phân loại từng bệnh, từng nhóm và mang hết những người này sống tập thể với nhau chăng? Mà chúng ta thấy đầy dẫy những bệnh nhân ở VN nằm hàng dài như cá hộp vì không đủ bác sĩ hay không đủ tiền để chạy chữa bệnh?.

Đành rằng khi chúng ta có bệnh thì ngay lập tức chúng ta phải tìm nơi chạy chữa bệnh và cố gắng hết sức với bổn phận là lo cho thân xác của mình. Vì thân xác này là do Thiên Chúa tác tạo nên chúng ta phải cố gắng quan tâm đến nó. Bởi những gì chúng ta làm cho thân xác tuyệt mỹ mà Thiên Chúa ban cho, nó thành xấu xí đi, nó ra tan nát vì sự tham ăn, ham uống của mình thì sau này chúng ta phải trả lẽ cho Chúa ở Tòa Cao sau khi chúng ta lìa trần.

Thiên Chúa ban cho chúng ta thân xác này là để thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất đầy quyền năng và yêu thương con người. Kế đến là để chúng ta góp bàn tay với Chúa mà giúp đỡ những kẻ khốn cùng trong xã hội luôn thiếu sự công bằng và đầy dẫy sự gian ác. Nhưng trên hết là phải có lòng tin tưởng tuyệt đối vào một Thiên Chúa, phó thác cho Người tất cả những gì chúng ta đã cố gắng và xin Chúa trợ giúp những gì ngoài khả năng như bệnh tật cùng chịu đựng cách vui vẻ.

Thì Thiên Chúa sẽ có cách định liệu cho chúng ta trong sự tốt lành nhất, đẹp lòng Chúa nhất mà Người muốn nơi chúng ta. Vì có phải linh hồn của từng người Chúa ban cho mới là quan trọng chớ thân xác này rồi thì cũng sẽ chết, cũng sẽ trở về với cát bụi. Nhưng không gì bằng chúng ta luôn biết sống trong ân nghĩa Chúa, trong tâm tình cảm tạ và tri ân, trong sự cầu nguyện cho được sống luôn bền vững bên cạnh người Cha rất ư là nhân lành. Luôn tha thứ và luôn chờ đợi chúng ta được lên sống với Người trên Thiên Đàng nơi mà Người đã dành sẵn cho những ai khao khát tình Người.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

1 tháng 7, 2018

Tác giả: