Lòng Tin - Như Ý
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 20 QN Lòng Tin - Như Ý
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”(Mt 15,28).
Người ta có nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Điều đó muốn nói lên sức mạnh của đồng tiền. Có tiền thì muốn mua cái gì tùy ý. Thế nhưng, có những cái đồng tiền không mua được. Đơn giản là những thứ đó không có ai bán, như tình yêu; lòng chung thủy; niềm hạnh phúc trong lòng. Tôi nói niềm hạnh phúc trong lòng là để phân biệt với niềm hạnh phúc bên ngoài. Vì có nhiều tiền cũng hạnh phúc hết, nhưng đó chỉ là niềm hạnh phúc bên ngoài thôi.
Cũng vậy, theo Lời Chúa nói, có lòng tin mạnh thì muốn thế nào sẽ được như vậy. Theo tôi, lòng tin mạnh là LÒNG TIN KHIÊM NHƯỜNG.
Người phụ nữ xứ Ca-na-an, có đứa con gái bị quỉ ám khổ sở lắm, nên Bà đến xin Chúa cứu giúp: “Lạy Ngài xin cứu giúp tôi”. Thế nhưng lúc đầu Chúa chẳng thèm nói gì; lúc sau có nói thì nói một câu sóc óc: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Dầu vậy, bà này cũng không vừa, bà không trả treo; cũng không nổi đóa, mà hết sức khôn khéo, bà nói: “Thưa Ngài, đúng thế. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Nghe câu này, Chúa “bó tay”, đành phải để cho con gái của bà ăn của trên bàn chủ rơi xuống; đành chữa cho con gái của bà ta khỏi bệnh ngay giờ đó.
Chúa còn tuyên bố: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta cùng tìm hiểu về lòng tin của người phụ nữ này nhé.
Con cái bị bệnh thì phải “vái từ phương” thôi; bà đã đến xin Chúa cứu giúp. Dù không được đối xử cách đàng hoàng, lịch sự, nhưng bà vẫn theo Chúa cho đến cùng. Dù có phải nghe lời chói tai, mạt sát và đầy sỉ nhục đi chăng nữa bà vẫn chấp nhận. Bà chấp nhận lời nói của Chúa là đúng. Thật vậy, không có ai lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn bao giờ. Chó chỉ có ăn của thừa, hay chỉ được ăn những mảnh vụn trên bàn rơi xuống thôi.
Vấn đề ở đây là Chúa lại ví người phụ nữ là chó và con gái của bà là chó con. Tại sao Chúa lại có thể ví như vậy được? Chúng ta biết, người Do Thái cho mình là Dân riêng Chúa tuyển chọn, nên những ai không là người Do Thái đều là dân ngoại, đều như là chó hết. Đức Giê-su cũng là người Do Thái, nên cũng biết điều này, nhưng vì là Chúa, theo tôi nghĩ, Chúa không dùng điều đó để khinh khi hay mạt sát hai mẹ con, nhưng muốn thử thách lòng tin của bà ta mà thôi. Lý do là sau lời chấp nhận của bà, Chúa đã chữa cho con gái bà khỏi bệnh ngay giờ đó.
Người phụ nữ này là dân Ca-na-an, dân ngoại, cũng biết Đức Giê-su là người Do Thái, nên khi nghe lời nói đó thì bà cũng chẳng lạ lẫm gì; cũng bình thường thôi. Dầu vậy, thái độ chấp nhận sự sỉ nhục đó mới là đáng nói, đáng nể. Thái độ đó nói lên lòng tin của bà. Và Chúa đã tuyên bố: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật”. Lòng tin của bà tôi gọi là LÒNG TIN KHIÊM NHƯỜNG. LÒNG TIN KHIÊM NHƯỜNG LÀ LÒNG TIN MẠNH. Người khiêm nhường là người mạnh. Người có lòng khiêm nhường sẽ là người thắng được Thiên Chúa.
Các thánh nói: chỉ có sự “KHIÊM NHƯỜNG mới thắng được Thiên Chúa” mà. Nghĩa là ai khiêm nhường thì người đó lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa. Thánh Phê-rô nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”(x. 1P 5,5). Điển hình như người phụ nữ xứ Ca-na-an này. Bà đã khiêm nhường chấp nhận những gì là sỉ nhục, khinh khi, mạt sát theo kiểu “Cố đấm ăn sôi”; chấp nhận bị đấm để có sôi ăn; chấp nhận mình là “chó lớn”; con gái mình là “chó con” để được Chúa cứu chữa.
Có thể nói, sống KHIÊM NHƯỜNG thật là khó. Khó có ai chấp nhận mình là chó; con mình là chó con cả. Thà chết chứ không chịu nổi sự sỉ nhục đó. Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều có lòng tự trọng và mọi người kể cả Thiên Chúa cũng phải tôn trọng phẩm giá và lòng tự trọng đó. Thế nhưng lòng tự trọng đó không ngăn cản chúng ta sống khiêm nhường. Vì sống khiêm nhường không làm cho chúng ta mất mặt hay mất giá.
Thử hỏi xem, có ai chê trách người sống khiêm nhường bao giờ không? Ai cũng thích, cũng quí người sống khiêm nhường hết. Người ta chỉ khinh khi những người sống luồn cúi, nhu nhược và tự cao tự đại thôi. Người sống khiêm nhường không phải là người luồn cúi hay nhu nhược, họ là người mạnh. Chỉ có những người mạnh mới sống khiêm nhường được. Nói cách khác, chỉ có những người có lòng tin mạnh mới sống khiêm nhường được.
Tại sao lại có lòng tin mạnh ở đây? Nếu chúng ta không có lòng tin mạnh vào Chúa, thì chúng ta không sống khiêm nhường được đâu. Chúng ta có hai mẫu gương để tin mạnh đó là Đức Giê-su và Đức Ma-ri-a. Đối với Đức Giê-su: “Vốn dĩ là Thiên Chúa, mà Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu”(x. Pl 2,6-9).
Còn Đức Ma-ri-a thì sao? Đức Ma-ri-a nói: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn”(x. Lc 1, 48-49).
Đức Ma-ri-a được chọn là Mẹ Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa mà hèn mọn sao được? Quả thực, Đức Ma-ri-a đã sống sự “hẹn mọn” của mình trong suốt cả cuộc đời, trước Thiên Chúa và người ta. Trong Phúc Âm, có bao giờ chúng ta thấy Đức Ma-ri-a lên mặt với ai bao giờ. Vì Đức Ma-ri-a quá biết: “Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”(x. Lc 1, 51;52).
Chúng nên biết điều này, khiêm nhường không phải là để cho Chúa làm mà là chính ta phải vâng phục và làm. Đức Giê-su và Đức Ma-ri-a đã minh chứng điều đó. Và khi làm xong rồi, mới nói: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”; chứ không phải chưa làm gì mà nói : “để Chúa làm”. Người chưa làm gì mà nói: “để Chúa làm” là kẻ lười biếng. Mà kẻ lười biếng làm sao được Chúa thương và được người ta mến. Bản thân họ cũng chẳng được gì và người khác cũng chẳng được nhờ.
Vậy, trong lòng tin vào sự hạ mình của Đức Giê-su và Đức Ma-ri-a, chúng ta hãy noi gương người phụ nữ người Ca-na-an mà sống khiêm nhường mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống của mình. Có thế chúng ta mới nên người mạnh. Và lòng tin của chúng ta cũng là lòng tin mạnh. LÒNG TIN ĐÓ mang tên là LÒNG TIN KHIÊM NHƯỜNG. Có LÒNG TIN KHIÊM NHƯỜNG rồi, chúng ta muốn thế nào thì sẽ được như ý. Tôi gọi tắt là LÒNG TIN - NHƯ Ý.
Lm. Bosco Dương Trung Tín