Nhảy đến nội dung

Lửa thiêng

LỬA THIÊNG

[Niệm khúc Lc 12:49-52 ≈ Mt 10:34-36]

Chúa đã đến ném lửa vào mặt đất

Ngài ước mong ngọn lửa ấy bùng lên

Là lửa thiêng, không là lửa tự nhiên

Cả nhân loại cần lửa mến thiêu đốt

Lửa muốn cháy nhưng bị đời dập tắt

Kẻ vô thần vẫn hoành hành khắp nơi

Ai yêu Chúa bị bách hại tơi bời

Nhưng lửa mến không bao giờ bị tắt

Chúa Giêsu đã sống trên trái đất

Người ta ghét nên chẳng có hòa bình

Không hòa bình nên luôn có chiến tranh

Và vì thế mà người ta chia rẽ

Trong gia đình còn phe này, phe nọ

Nhóm vài người mà cũng chống đối nhau

Chẳng cứ gì là mẹ chồng, nàng dâu

Đâu cũng có năm bè và bảy mối

Chuyện đạo đức vẫn có bao mối tội

Bởi người ta luôn giành giật với nhau

Oai phần mình mặc ai chịu khổ đau

Người đau một còn Chúa đau gấp bội

Thật khốn thay cho những ai sống vội

Mạo nhận mình nhiệt thành thắp lửa thiêng

Nhưng thật ra lại làm đời ngả nghiêng

Dập tắt chính ngọn lửa Chúa đem đến

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứ thẳng thắn

Dạy chúng con theo đúng Thánh Ý Ngài

Vì ảo tưởng, chúng con càng lạc sai

Xin tha thứ và khơi Nguồn Lửa Mến

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: