Nhảy đến nội dung

Lúc này và ở đây - Con của Cha

LÚC NÀY VÀ Ở ĐÂY

“Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo!”.

“Đừng để bị đánh lừa bởi những tưởng tượng về tương lai hay gánh nặng của quá khứ. Hãy sống và yêu mến trong hiện tại, vì ở đó có Chúa!” - Giuse Marello.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống khoảnh khắc hiện tại - ‘lúc này và ở đây’ - đừng để mình bị đánh lừa bởi những tưởng tượng về tương lai hay gánh nặng của quá khứ!

Đừng tiếc xót về ngày hôm qua, nhưng phó thác toàn thân cho Chúa và lòng thương xót của Ngài; cũng đừng hành hạ bản thân về ngày mai, nhưng dâng tất cả cho sự quan phòng của Chúa. “Khoảnh khắc hiện tại là nơi duy nhất bạn có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Quá khứ đã chết, tương lai chưa hiện hữu. Chỉ ‘lúc này và ở đây’ là thật!” - Thomas Merton.

Sự bận tâm không bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Điều có thể giải quyết các vấn đề là đức tin và sự tự tin. Chúa Giêsu nói, “Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin!”. Bản thân cuộc sống không phải là vấn đề quá lớn; chính con người thiếu đức tin mới là vấn đề lớn! Sự tồn tại không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi có thể gây căng thẳng; và chúng ta thường cảm thấy bị tổn thương và sốc trước những gì xảy ra trong cuộc sống của mình hoặc của người khác. Hãy đối mặt với nó ‘lúc này và ở đây’ bằng đức tin và cố gắng sống từng ngày trong niềm tin rằng, Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. Đức tin sẽ dẫn chúng ta đến với bình an và sự cứu rỗi.

Vậy “Ngày mai, cứ để ngày mai lo!” có nghĩa là gì? Nghĩa là hãy cố gắng sống một cuộc sống công bằng, theo logic của Vương Quốc, với sự tin tưởng, đơn sơ và từ bỏ; đồng thời ra sức tìm kiếm Chúa. Chúa sẽ lo liệu mọi thứ khác. Điều làm chúng ta mệt mỏi thường xuyên là quay trở lại quá khứ và sợ hãi về tương lai; đang khi nếu chỉ sống giây phút hiện tại, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh một cách bí ẩn. “Không, chúng ta sẽ có không quá một đứa con, không! Bởi khi đó chúng ta không thể đi nghỉ, không thể đến đây, không thể mua nhà. Theo Chúa Giêsu thì tốt và ổn nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Sự sung túc ngăn cản chúng ta tiến về phía trước, chúng ta cần có lòng can đảm để theo sát Chúa Giêsu!” - Phanxicô.

Anh Chị em,

“Ngày mai, cứ để ngày mai lo!”. Mỗi chúng ta có ân sủng Chúa để sống mỗi ngày. Và nếu ngày mai tôi phải đối mặt với những tình huống khó khăn hơn, Chúa sẽ gia tăng ân sủng. Ân sủng Chúa được ban cho chúng ta ngay tại thời điểm này - ‘lúc này và ở đây’ - từng ngày một. Sống giây phút hiện tại có nghĩa là chấp nhận những điểm yếu: từ bỏ việc làm lại quá khứ hoặc thống trị tương lai. Những gì tôi phải sống hôm nay là tin yêu phó thác trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con bị đánh lừa bởi những tưởng tượng về tương lai hay gánh nặng của quá khứ, cho con yêu mến thật nhiều và làm những gì Chúa yêu thích ngay giờ này!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

CON CỦA CHA

“Lạy Cha chúng con!”.

“Có hai điều không có số học để tính, không có thước mực để đo: một là mức độ mất mát của Thiên Chúa; hai là trương độ ân tứ của Ngài. Tội lỗi phải thực sự ‘vượt quá’ chính nó, khi Thiên Chúa buộc phải ban Con Một để kết thân với tội nhân; và bấy giờ, tội nhân được trở nên con cái Ngài!” - J.C. Ryle.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gợi lại nền tảng đức tin J.C. Ryle nhắc đến qua Kinh Lạy Cha. Với lời kinh này, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện với tư cách ‘con của Cha’; trong đó, mọi khát khao và mọi biểu hiện của đức tin tỏ lộ.

Không bắt đầu bằng một khấn xin, nó bắt đầu bằng việc thừa nhận danh tính của mỗi người là ‘con của Cha’. Đây là nền tảng then chốt để “Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu” được thưa lên đúng cách. Nó cũng tiết lộ cách tiếp cận căn bản mà chúng ta thực hiện trong mọi lời cầu nguyện của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Nó bắt đầu rằng, “Lạy Cha chúng con!”. Hãy xem những gì nó chứa đựng ngay ở câu mở đầu!

Trong Thánh Lễ, Linh mục mời mọi người cầu nguyện thế này, “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”. Sự “dám nguyện” táo bạo này đến từ một hiểu biết căn bản rằng, Thiên Chúa là Cha chúng ta. Mỗi Kitô hữu nhận thức Ngài là Cha với sự tự tin của một đứa trẻ. Mọi đứa trẻ tin cha mẹ chúng yêu chúng, cả khi chúng có tội. Đây là khởi điểm then chốt cho mọi lời cầu. Chúng ta phải bắt đầu với ý thức Chúa yêu tôi, bất kể điều gì xảy ra, bất kể tôi thế nào! Với hiểu biết này, chúng ta - ‘con của Cha’ - sẽ có tất cả tự tin cần thiết để kêu cầu Ngài.

Việc gọi Thiên Chúa là “Cha” thể hiện mối quan hệ được thiết lập trong bửu huyết Chúa Kitô. Đây là món quà mà không ai tự sức, hoặc tự mình có được; nghĩa là không ai có quyền gọi Chúa là Cha nếu không có Chúa Kitô. Hơn thế nữa, khi thưa “Cha chúng con”, chúng ta thừa nhận mỗi chúng ta là con của Chúa, thuộc về một gia đình lớn, và chúng ta, là anh chị em với nhau. Không có chỗ cho sự từ chối, thù hận, định kiến hay khinh miệt dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên chủng tộc, quốc tịch, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, giai cấp xã hội, tôn giáo hay bất kỳ điều gì khác. Nếu tôi không sẵn sàng đón nhận mọi người là anh chị em, tôi sẽ ‘gặp vấn đề’ ngay khi bắt đầu đọc lời cầu này.

Anh Chị em,

“Lạy Cha chúng con!”. Như vậy, chúng ta chỉ có thể gọi Thiên Chúa là “Cha” trong chừng mực chúng ta ‘nên một’ với Chúa Kitô; đồng thời, trong chừng mực chúng ta ‘nên một’ với anh chị em mình. Trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta là ‘con của Cha’. Ở đây, chủ nghĩa cá nhân bị bỏ lại; thay vào đó là hiệp nhất huynh đệ. Vì thế, mỗi ngày, đọc Kinh Lạy Cha, đặc biệt trong Thánh Lễ, chúng ta không chỉ kết nối sâu sắc với nhau, nhưng còn cùng nhau thờ phượng Cha mình; cùng lúc, nên một với nhau trong Chúa Kitô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi thưa “Lạy Cha”, đừng để con quên “chúng con”. Dạy con luôn mang theo anh chị em con trong tim - người gần nhất và xa nhất - khi con đứng trước Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

Danh mục:
Tác giả: