Nhảy đến nội dung

Lương thực bởi trời

Chúa Nhật 19 QN   

Lương thực bởi trời

Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa” (1V 19,7).

Ngôn Sứ Ê-li-a nhờ ăn bánh và uống nước Thiên Thần mang đến mà ông đã đi 40 ngày, 40 đêm để đến núi Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa. Thật ra, ông Ê-li-a đã ăn hai lần. Lần một, ông ăn và uống rồi ngủ tiếp. Vì Thiên Thần đụng vào ông và bảo: “Dậy mà ăn” (x.1V 19,5). Lần hai thì Thiên Thần nói rõ hơn: “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa” (1V 19,7). Nên ông ăn uống xong là lên đường.

Câu chuyện của ông Ê-li-a, có ý nghĩa gì với chúng ta không, chúng ta cùng suy gẫm.

Chúng ta cũng vậy, trong hành trình về quê trời. Đường ta đi cũng khá xa, không tính bằng ngày, nhưng tính bằng năm. Nghĩa là ta sống trên đời này chỉ khoảng 100 năm là cùng hay hơi chút ít hoặc kém hơn chút ít. Cứ cho là ta sống được 100 năm đi. Tức là ta sống khoảng 36.500 ngày; 36.500 đêm.

Ông Ê-li-a đi trong sa mạc, nên một ngày đêm chắc đi khoảng 5 cây số. Vị chi là ông đi khoảng 200 cây số. Còn con người chúng ta, đi đường trường, một ngày đêm đi được khoảng 20 cây số, vị chi là cả đời ta phải đi một con đường dài 730.000 Km. Đương nhiên đây chỉ là một con số ước lượng. Con đường này dài gần gấp đôi từ Trái Đất đến Mặt Trăng.(Trái đất cách mặt trăng 380.403 Km).

Đi đường xa như thế, chắc chắn ta cần phải ăn bánh và uống nước mới có thể đi đến nơi được. Tất nhiên không chỉ ăn một lần, hai lần mà phải ăn nhiều lần rồi. Về sự sống thể xác, ta có bánh mì, cơm, nước, trà, sữa. Về sự sống linh hồn ta có Bánh Thánh Thể, Bánh Lời Chúa; có Nước Ân Sủng, có Nước Đức Tin. Sống ở trần gian thì có của ăn, của uống trần gian; Đi về quê trời thì có của ăn của uống bởi trời.

  Đức Giê-su nói: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đờì. Và Bánh Tôi sẽ tặng ban, chính là Thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (x.Ga 6,51). Muốn về quê trời và vào Nước Trời, nhất thiết ta phải ăn và uống lương thực bởi trời. Của ăn bởi trời đó là Thánh Thể và Lời Chúa. Của uống bởi trời là ân sủng và đức tin.

  Mỗi ngày hay mỗi tuần ta đến nhà thờ cầu nguyện và dâng lễ, chúng ta lãnh nhận của ăn, của uống bởi trời, để ta có sức đi tới Vương Quốc của Thiên Chúa. Mỗi chiều thứ bảy, sau khi đã làm việc để có của ăn của uống cho thân xác, ta hãy lắng nghe lời của Thiên Thần nhắc bảo, vì mỗi người chúng ta có một Thiên Thần, gọi là Thiên Thần hộ thủ. Ngài đụng vào ta và nói: dậy mà ăn; dậy mà đi nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện và dâng lễ, vì ngươi còn phải đi đường xa đó.

  Ta hãy nghe lời Thiên Thần nhắc bảo đó, để dù thân xác ta có mệt mỏi, ta cũng cố gắng sắp xếp để Chúa Nhật đi dâng lễ. Vì ta biết rằng, ta sẽ lãnh nhận sức sống bởi trời; ta sẽ được nghe Lời Chúa và sẽ được ăn Bánh Thánh Thể, để linh hồn có nhiều ân sủng và đức tin của ta ngày càng mạnh mẽ. Nhờ đó mà ta có thể an toàn và an bình về quê trời.

  Đến với Chúa và cầu nguyện, chắc chắn ta sẽ nhận được nhiều ân sủng của Chúa. Nên khi cần, ta cứ cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức ở mọi nơi, mọi lúc, chứ không riêng gì khi đến nhà thờ. Đến với Chúa để nghe Lời Chúa và đem ra thi hành, thì đức tin của ta nên mạnh mẽ.

Một câu chuyện của một bà mẹ ngoại giáo có đứa con gái bị bệnh đến xin Chúa chữa (x.Mt 15, 21-28). Đức Giê-su nói với bà ta: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.

Bà ta là dân Na-na-an, đến xin Chúa con gái bà bị quỉ ám: “Lạy Ngài con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm”. Nhưng Chúa không đáp một lời.

Các môn đệ cũng đến nói giúp, nhưng Chúa bảo: “Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Ít-ra-en thôi”. Nghĩa là dân ngoại “không có cửa”.

Nghe nói vậy, nhưng bà ta vẫn cứ xin: “Lạy Ngài xin cứu giúp tôi”.

Chúa lại phán một câu xanh rờn: “Không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ cho con”. Có ý chỉ con gái bà là chó con, còn bà là chó mẹ. Bà này cũng không vừa, và nói: “Thưa Ngài đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Thế là Chúa đành “bó tay” trước đức tin mạnh mẽ của bà ta và bà đã được như ý.

Ta có thể nghĩ bà này “cố đấm ăn xôi” chăng ? Dám chấp nhận tất cả để con bà được cứu sống. Nhưng Chúa chỉ làm phép lạ khi có lòng tin thôi. Chúa không “lấy thịt đè người”; Chúa không mạt sát người ta để lấy le, Chúa cũng không đì người ta để làm phép lạ. Những ai không có lòng tin thì Chúa sẽ không làm gì hết, dù cho nơi đó là quê hương hay người đó là bà con dòng họ(x. Mt 13,53-58).

Chúa nói với bà ta: “Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh”. Qua câu chuyện đó, để ta có một đức tin mạnh, ta cũng hãy noi gương bà dân ngoại này mà sống.

Có khi ta xin Chúa điều gì mà Chúa chưa ban, Chúa cũng không trả lời, ta hãy tin tưởng vào tình yêu của Chúa và kiên trì.

Dù ta không là người ngoại, nhưng là người tội lỗi bất xứng, ta cũng không thất vọng về lòng thương xót của Chúa, ta vẫn cứ tin.

Và có khi Chúa thử thách ta, xem ta có chấp nhận chờ đợi và tin vào quyền năng của Chúa không? như ta chấp nhận mọi gian khó trong cuộc sống; chấp nhận mọi bệnh tật của kiếp người mà tin theo Chúa đến cùng.

Có sống được như thế, lòng tin của ta sẽ ngày càng mạnh mẽ và ta sẽ được như ý. Theo tôi nghĩ, những người tín hữu công giáo chúng ta rất cần đến đức tin này. Và với đức tin mạnh mẽ này, ta sẽ an bình và hạnh phúc để về quê trời.

Vậy mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật, ta hãy nghe lời Thiên Thần hộ thủ nhắc bảo mà đọc kinh, cầu nguyện và dâng lễ. Các Thánh Tử đạo đã dâng lễ tế cuộc đời mình qua việc đổ máu đào; còn chúng ta không được phúc đổ màu đỏ, thì chúng ta đổ “máu trắng”, qua đức tin, qua những hi sinh và nhất là kết hợp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa trên bàn thờ khi dâng lễ, dù là Linh Mục hay là người giáo dân.

Ta cử hành và tham dự Thánh Lễ cho nghiêm trang, sốt sắng; ta nghe Lời Chúa và đem ta thực hành; ta thật lòng đón rước Thánh Thể như của ăn đàng, để linh hồn ta khỏe mạnh, đức tin ta mạnh mẽ, ta sẽ lãnh được nhiều ân sủng để sống ở đời này và chuẩn bị cho chuyến hành hương đi về quê trời an toàn và an bình.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: