Nhảy đến nội dung

Mặc dù có những trở ngại, Chúa đã tìm ra cách cho tôi được thỏa lòng.

Mặc dù có những trở ngại, Chúa đã tìm ra cách cho tôi được thỏa lòng.

Tác giả: Elizabeth Moody – Lại Thế Lãng dịch

Khi người vợ trước của anh qua đời sau một cuộc vật lộn với căn bệnh ung thư vú, anh trở thành người cha đơn thân của ba đứa con. Vai trò mới này đã khiến anh choáng ngợp và đã quyết định rằng sẽ không có con nữa. Ngoài ra, tôi không thể thụ thai do một bệnh lý suốt đời. Vậy tại sao tôi vẫn còn nuôi hy vọng được  có một đứa bé?

Một cách mới để cầu nguyện. Tôi ở tuổi mới ngoài ba mươi khi gặp chồng tôi. Khi chúng tôi kết hôn, tôi lập tức trở thành mẹ của ba đứa con của anh. Tôi yêu thương và nuôi dậy chúng như con riêng của mình và bắt đầu nghĩ rằng đây là cách của Chúa để thực hiện ước muốn có con của tôi.

Vậy mà mỗi năm trôi qua, tôi vẫn trông mong có được một đứa bé. Mỗi lần tôi nói chuyện với anh ấy, chồng tôi vẫn kiên quyết rằng anh ấy không muốn có con nữa. Xung đột này khiến tôi băn khoăn vì vậy tôi quyết định đem chuyện này nói với người bạn thân và cũng là người cố vấn có nhiều kinh nghiệm của tôi. Cô chia sẻ với tôi rằng lúc mới kết hôn cô ấy và người chồng của cô cũng có những cảm nhận khác nhau về việc có con. Lời cầu nguyện của cô ấy đã trở thành “Lậy Chúa, con muốn ý Chúa trong cuộc sống của chúng con. Nếu ý Chúa muốn để chúng con có con, xin giữ ước muốn này mạnh mẹ trong tâm trí con. Còn nếu không thì xin Chúa loại bỏ ước muốn này khỏi tâm trí con”. Ước muốn vẫn còn và rồi chồng người bạn của tôi cuối cùng đã thay đổi ý kiến và họ đã có thể có một đứa con.

Sau khi nghe câu chuyện của người bạn, tôi quyết định thử cách làm này. Mỗi ngày tôi dâng lên Chúa ước muốn của tôi và xin Chúa cho tôi biết rõ ý Ngài – hoặc giữ lại ước muốn này hay loại bỏ khỏi tâm trí tôi.

Người bạn vĩ đại nhất của tôi. Cũng khoảng thời gian đó, cha chồng tôi chuyển đến khu đất của chúng tôi và sống trong chiếc xe dùng làm nhà của ông. Cha chồng tôi và tôi trở nên rất thân thiết đến độ ông gọi tôi là “bạn”. Chúng tôi dành nhiều thời gian ở bên nhau và ông đã giúp đỡ rất nhiều cho ba đứa con và chú chó cưng của chúng tôi.

Hai năm sau cha chồng tôi phải nhập viện với chứng viêm cả hai bên phổi. Ông đã hồi phục nhưng phải cần một tháng để phục hồi các chức năng và sau đó được chuyển đến một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt. Tôi đến thăm ông hàng tuần và thường ăn trưa với ông và bạn bè của ông. Ông thường nói với tôi rằng ông không biết làm gì nếu không có tôi. Đáng buồn thay, một năm rưỡi sau ông lại bị viêm phổi và lần này ông đã không qua khỏi. Chồng tôi và tôi đã may mắn được ở bên cạnh ông khi ông qua đời.

Một chút giúp đỡ từ trên trời. Trước sự ngạc nhiên lớn lao của tôi, sau khi ông chết, tôi bắt đầu cảm thấy – lần đầu tiên trong đời tôi – những dấu hiệu cho thấy cơ thể tôi bắt đầu lành lại từ chứng vô sinh. Một ngày nọ tôi chú ý tới một quảng cáo trên tờ báo Công giáo địa phương về một lớp học kế hoạch hóa gia đình tự nhiên tại một nhà thờ địa phương. Tôi có thể mang thai được không? Vì vậy tôi đã tham gia lớp học và đã học được rất nhiều.

Trở về nhà, tôi cảm thấy rất không tự tin. Tôi đã đặt câu hỏi liệu điều này có đáng để theo đuổi không. Chồng tôi và tôi đều đã ngoài bốn mươi tuổi. Có thật sự có ý nghĩa khi có con vào thời điểm này của cuộc đời chúng tôi? Qua những giọt nước mắt, tôi quyết định nói chuyện này với chồng tôi. Tôi đã hỏi anh ấy liệu chúng tôi có thể cố gắng thụ thai xem có hiệu qủa không. Phản ứng của anh ấy khiến tôi kinh ngạc. Anh ấy ôm chặt tôi và trả lời chỉ một từ “được”. Sự ủng hộ của chồng tôi đã mang lại cho tôi sự nhẹ nhõm sâu sắc và tôi cảm nhận được sự hàn gắn của Chúa trong mối quan hệ của chúng tôi qua sự thay đổi tấm lòng của anh ấy.

Cùng nhau vui mừng. Thật ngạc nhiên, trong một tháng tôi có thai! Tôi khó có thể tin rằng mong muốn cả đời của tôi đã trở thành hiện thực. Trước sự ngạc nhiên của tôi, chồng tôi cũng rất vui mừng đến mức anh ấy rất háo hức chia sẻ tin vui đến bạn bè và gia đình, trong khi tôi còn do dự chưa muốn nói điều gì qúa sớm.

Vài tháng sau, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đang mong chờ một bé gái. Khi chúng tôi lập danh sách tên và thảo luận về những tên ưa thích của chúng tôi, chúng tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cho biết ý của Ngài về tên của bé gái. Một trong những cái tên mà cả hai chúng tôi đều có trong danh sách của mình là Verônica. Khi tôi tìm kiếm thông tin về thánh Verônica tôi vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra rằng ngày lễ của thánh nữ cũng chính là ngày cha chồng tôi qua đời! Sự trùng hợp này xác nhận điều tôi tin tưởng – rằng cha chồng tôi đã cầu xin Cha trên trời ban cho tôi một đứa bé.

Ý Chúa thành sự. Tôi đã từng nghĩ rằng phép lạ chỉ xẩy ra với những người thánh thiện, nhưng lần này lại xẩy đến với tôi. Bây giờ tôi biết rằng lòng thương xót của Chúa dành cho mọi người, bất kể hoàn cảnh của họ như thế nào. Mặc dù những trở ngại tôi phải đối mặt – bệnh tật và những bất đồng trong hôn nhân – Chúa đã tìm ra cách cho tôi được thỏa lòng mong ước.

Ngày nay đứa bé phép lạ của chúng tôi, Verônica, đã được năm tuổi. Bé là sự pha trộn của cha, mẹ và các anh chị em cùng cha khác mẹ. Tôi nhìn thấy một chút của mỗi người trong bé. Bé hạnh phúc, sáng tạo, thông minh, bền bỉ và dễ thương. Và mặc dầu đã là những đứa trẻ trưởng thành, các anh chị rất yêu thương bé, thường xuyên đến gặp bé và chiều chuộng bé.

Bây giờ tôi thực sự hiểu rằng Chúa có thể làm bất cứ điều gì. Ngài đã có thể thay đổi trái tim tôi để chấp nhận không có con và hạnh phúc với điều đó. Nhưng thay vào đó Ngài đã chữa lành cơ thể của tôi và giúp chồng tôi thay đổi suy nghĩ để chào đón một đứa trẻ nữa. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là – và luôn luôn là – dâng những ước muốn của chúng ta lên Chúa và cầu xin cho ý Ngài được thể hiện./.

Tác giả: