Nhảy đến nội dung

Minh họa Lời Chúa: Chúa Nhật 17 TNC

MINH HỌA LỜI CHÚA

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm C

(St.18,20-32; Cl.2,12-14; Lc.11,1-13)

Chúa Giêsu dạy cầu nguyện

 

1.    Chia sẻ quyền năng của Chúa

Một khách sạn suy thoái tột độ. Nhiều vị giám đốc cố sức chỉnh đốn mà không thành công. Thấy vậy ông Jim Johnson đứng ra lãnh trách nhiệm cải tiến nó. Hằng đêm ông lên ngồi trên đồi cao, nhìn xuống khách sạn và thành phố rồi cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho các nhân viên làm cho khách sạn; ông cầu nguyện cho những người hùn vốn vào khách sạn; ông cũng cầu xin cho dân cư trong toàn thành phố. Thế là chẳng bao lâu, khách sạn đã hoàn toàn được cải tiến. Ông Nerman Vincent Pealce, người kể lại câu chuyện này kết luận:

“Nếu lời cầu nguyện của một người có thể biến đổi cả một khách sạn, thì thử hỏi lời cầu nguyện của cả một công đoàn có thể biến đổi thế giới như thế nào?

--------

Câu chuyện trên minh họa Lời Chúa trong các bài đọc thánh lễ hôm nay, đồng thời nó nêu lên cho chúng ta những câu hỏi: Ngày nay việc cầu nguyện còn cần thiết không? Cầu nguyện có ích lợi gì chăng? Và Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện thế nào?

Chắc chắn ai cũng trả lời được rằng cầu nguyện lúc nào cũng cần thiết cho con người. Con người bất toàn bất lực, cần được Chúa ban ơn thêm sức luôn. Bao lâu còn con người thi bấy lâu còn phải cầu nguyện.

Và Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cũng như chúng ta đọc kinh Lạy Cha để cầu nguyện. Nhìn kỹ vào kinh này, chúng ta thấy có bốn thái độ trong khi cầu nguyện; thờ phượng, sám hối, cảm tạ và cầu xin. Đó là bốn tâm tình, chúng ta phải có khi cầu nguyện.

Khi cầu nguyện chúng ta tôn thờ Chúa là Thiên Chúa chúng ta trong câu “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, chúng ta hối hận vì những lỗi lầm của chúng ta; “xin tha nợ chúng con”, chúng ta cảm tạ Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho chúng ta; chúng ta cầu xin Chúa ban ơn hồn xác: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày… Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ…”

Nếu cầu nguyện là kêu xin Chúa ban cho ơn này điều nọ, thì cầu nguyện chẳng khác gì bắt buộc Người làm theo ý chúng ta sao? Chắc chắn có người thắc mắc như thế. Nhà bác học nổi tiếng người Pháp thì trả lời cho thắc mắc đó của chúng ta:

“Cầu nguyện là một trong những cách thế Chúa chọn để chia sẻ quyền năng vô biên của Ngài cho chùng ta. Như ơn hiểu biết của Chúa đã ban quyền năng cho mỗi người thế nào thì lời cầu nguyện cũng ban quyền năng cho chúng ta như thế. Nói cách khác, Chúa đã sắp xếp vũ trụ theo một cách thức mà chúng ta có thể gây được ảnh hưởng trên vũ trụ không phải chỉ bằng việc sử dụng trí thông minh của mình, mà còn bằng việc sử dụng cả sức mạnh do lời cầu nguyện của mình nữa. Chúa đã tạo dựng con người không phải để ngắm nhìn quyền năng tạo dựng của Người, mà còn để thông phần vào quyền năng tạo dựng đó”. (Theo Cha M. Link).

 

2.    Phải chăng là một phép lạ?

Ngày 2.6.1995, chiếc F16 của Algrady là đại úy phi công Hoa Kỳ đã bị người Serbia tại Bosnia bắn rơi. Ông tung ra khỏi máy bay, nhảy dù xuống một khu rừng.

Dân Mỹ đinh ninh ông đã lọt vào tay người Serbia hoặc đã chết. Nhưng sự thực ông vẫn sống cầm cự trong rừng nhờ uống nước mưa và ăn lá cây hằng ngày. Và việc làm chánh của ông là luôn cầu nguyện. Ông đã trả lời cho phóng viên tạp chí Time, khi được hỏi nhờ đâu ông được sống:

“Tôi đã cầu nguyện với Chúa, xin Ngài giải thoát tôi, khi tôi cầu xin mưa, Ngài cho mưa… Tôi xin cho có ai đó biết tôi còn sống đến cứu tôi… Và bạn biết không, ngay trong đêm đó, ông Thomas Hantle đã nhận được tín hiệu của tôi, và đến giải thoát tôi”.

--------

Con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, nên nỗi khát khao tìm về Thiên Chúa không bao giờ dập tắt trong tâm hồn con người.

Cầu nguyện chính là hơi thở của tâm hồn, bao lâu con người còn hít thở không khí là bấy lâu họ vần cần cầu nguyện.

Như đứa trẻ vòi vĩnh xin điều không hợp nhu cầu của nó, con người lắm khi không biết cầu nguyện thế nào cho đúng cách, cho phải đạo. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã phải dạy các môn đệ Ngài cầu nguyện trong Tin mừng hôm nay.

Xét cho cùng, cầu nguyện là đi vào tương quan với Thiên Chúa. Nhưng để có tương quan đúng đắn với Ngài, con người cần phải biết Ngài là ai. Vì thế khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu mạc khải Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa là Cha nên yêu thương con người. Và vì Thiên Chúa là Cha yêu thương nên con người luôn tin yêu phó thác.

Chúa Giêsu khẳng định Thiên Chúa luôn nhậm lời chúng ta: “Các con cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho” (Lc.11,9). Bằng chứng là ở bản thân chúng ta như ở viên đại úy phi công Mỹ trong câu chuyện trên đây. Nhưng có những cách thế Thiên Chúa nhậm lời con người vượt qua mọi tính toán chờ đợi của con người. Ngài vẫn nhận lời chúng ta cầu nguyện, nhưng bằng cách thế có ích lợi cho hồn xác chúng ta. (Theo “Maria, Mẹ tuyệt mỹ”). 

 

3.    Xin dạy con cầu nguyện

Một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia… Một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc.11,10.

Thánh Inhasiô cùng mấy người bạn thực hiện một chuyến đi dài ngày. Theo chương trình, họ sẽ dừng lại ở một số điểm để cùng nhau cầu nguyện. Người phụ khiêng vác được thuê để chuyển các hành lý đã quan sát thấy nghi thức họ cầu nguyện mỗi ngày. Anh cảm thấy ham thích cầu nguyện. Anh ao ước được cùng họ cầu nguyện. Biết được niềm khao khát đó của người phụ khuân vác, thánh Inhasio mời anh tham dự. Và một ý tưởng lóe lên trong tâm tư ngài, đó là lòng khao khát được cầu nguyện của người phu khuôn vác, tự nó là một lời cầu nguyện tuyệt vời.

Từ khi bắt đầu cầu nguyện theo cách thức Chúa Giêsu chỉ dạy, tôi đã học được điều gì hữu ích về sự cầu nguyện?

“Một vài suy nghĩ nào đó cũng là sự cầu nguyện. Có những lúc thái độ của thân xác cũng chinh phục được tâm hồn” (V. Hugo) (Trích “Viễn tượng 2000”).

 

4.    Cầu nguyện không ngừng

Trong cuốn sách “Con đường hành hương” tìm được trên núi Alos bên Hy lạp, tác giả kể cuộc hành hương của minh:

Vợ con ông đã chết vì một tai nạn. Ông quyết định lên đường hành hương đến các nơi thánh. Ông mang trên vai chiếc bị, trong đó có ít bánh mình và quyển Kinh Thánh. Lời khuyên ông thường thấy trong Kinh thánh là “Cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng”, nhưng ông không biết cầu nguyện không ngừng là làm sao.

Bỗng ông gặp một tu sĩ. Ngài hỏi ông đi đâu và tìm kiếm điều gì. Ông đáp:

-Tôi đi hành hương, cốt để tìm được người nào đó dạy cho tôi biết cách cầu nguyện không ngừng.

Vị tu sĩ dẫn ông về tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và bảo:

-Ông hãy đọc 50 lần lời này: “Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”.

Ông làm theo lời tu sĩ dạy hằng ngày. Nhưng một ngày kia vị tu sĩ đó chết, thế là ông tiếp tục đi hành hương, vừa đi, vừa hít thở bằng lời cầu nguyện. Khi hít vào ông nói: “Lạy Chúa Giê su, con Thiên Chúa”. Lúc thở ra ông thầm thì: “Xin thương xót con là kẻ có tội”. Từ đó lời cầu nguyện trở thành hơi thở của ông. Lúc ngủ khi thức, mỗi hơi thở của ông là một lời cầu nguyện. Và ông hiểu được đó là “cầu nguyện không ngừng”.

-----------

Mỗi vị thánh đều có một công thức cầu nguyện. Thánh Phanxicô Assisi luôn cầu: “Lạy Chúa là tất cả của con”. Thánh Brunô kêu lên: “Ôi Thần Linh tuyệt mỹ”. Thánh Phanxicô Savie không ngừng nguyện: “Lạy Chúa Kitô, con vua Đavít, xin thương xót con”. Mỗi vị có một công thức, nhưng tất cả đều có một điểm chung, là biến mọi phút giây trong đời sống thành lời cầu nguyện. Cùng đích của con người là sự sống vĩnh cửu, vì thế cầu nguyện phải là hoạt động chủ yếu của con người. Sống đích thực, sống sung mãn, sống đúng với ơn gọi và phẩm giá con người chính là cầu nguyện. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bảo chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc.11,9).

Suốt cuộc sống 33 năm ở thế gian của Chúa Giêsu là kết hợp với Chúa Cha bằng lời cầu nguyện. Người đã biến từng phút giây trong cuộc sống của Người thành lời cầu nguyện liên lỉ dâng lên Chúa Cha. Phải chăng đó là Người muốn nêu gương cho chúng ta là môn đệ Người? (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập IV).

5.    Tinh thần cầu nguyện

Trong tác phẩm “Đấng đang đến”, tác giả là một linh mục dòng Tiểu đệ Chúa Giêsu có kể câu chuyện sau đây:

Tại Benie Alpes, trong mùa lạnh thỉnh thoảng những người dân du mục đến dựng lều sinh sống, họ toàn là những người nghèo.

Một buổi sáng, có người phụ nữ Pháp đến đó tĩnh tâm, tình cờ gặp một cô gái người Taures đang run vì lạnh. Chị hỏi:

-Sao em không mặc áo ấm cho đỡ lạnh?

-Em không có áo ấm.

Người phụ nữ gấp đi vì đã gần đến giờ cầu nguyện ở tịnh xá của Cha Charles De Foucaul. Trong lúc quỳ chờ cầu nguyện, chị tâm sự với tôi:

-Cha ơi, con không sao cầu nguyện được. Con đành phải bỏ giờ cầu nguyện này trở lại căn lều của cô gái, tặng cho cô chiếc áo ấm của con. Sau đó con sẽ trở lại cầu nguyện.

Chị vội vã ra đi, một lúc sau thì trở lại cầu nguyện và chị nói:

-Con cầu nguyện cho các anh chị em du mục nghèo khổ đó.

---------

Không thể cầu nguyện đẹp lòng Chúa nếu chúng ta khước từ tình thương đối với tha nhân. Chúa Giêsu nói: “Nếu ngươi đến dâng của lễ trên bàn thờ mà chợt nhớ người anh em có điều gì bất hòa, hãy để của lễ lại đó, và làm hòa với người anh em trước đã, rồi trở lại dâng của lễ”. Lời này là nguyên tắc chung cho mọi sinh hoạt tôn giáo của con người. Thật thế, người ta không thể thờ phượng Chúa mà lại thù ghét anh em. Người ta không thể sống đích thực niềm tin của mình mà thiếu bác ái.

 

Hơn nữa vì thương anh em, nên không những giúp đỡ anh em về vật chất mà còn trợ lực tinh thần nữa. Đó là việc người phụ nữ Pháp đã làm. Chị vừa cầu nguyện cho mình, vừa khẩn cầu cho những anh em du mục nghèo khó. Thường thì chúng ta ích kỷ chỉ cầu nguyện cho riêng cá nhân mình hoặc cho gia đình thân nhân thôi mà không biết cầu nguyện cho anh chị em xung quanh, nhất là những người nghèo khó bất hạnh. Phải chăng người phụ nữ Pháp đó nhắc nhở chúng ta việc quan trọng là cầu cho mình, nhưng đừng quên cầu nguyện cho tha nhân. (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập IV).

 

Tác giả: