Nhảy đến nội dung

Minh Họa Lời Chúa: Lễ Chúa lên trời

MINH  HỌA LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN

(Chung cho các năm A.B.C)

Download Powerpoint Slide Show 

Mc.16, 15-20 (Năm B)

Chúa lên trời sai chúng ta đi đến muôn dân

 

1.    Thiên thần thắc mắc

Thấy Chúa Giêsu về trời, tổng lãnh thiên thần Gáp-ri-en thắc mắc, không biết sao Người lên trời sớm quá. Chỉ 3 năm rao giảng mà sao Người hoàn thành được sứ mạng Chúa Cha giao. Thế nên thiên thần hỏi:

-Sao Chúa về sớm quá vậy?

-Ta muốn ở lâu hơn, nhưng họ đã đóng đinh Ta !...

-Vậy là Chúa thất bại rồi.

-Không đến nỗi thế, vì Ta đã chọn được một số tín hữu. Họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ta.

-Nhưng nếu họ thất bại nữa thì tiêu tùng hết.

-Không thể thất bại được, vì Ta luôn ở với họ, và cho Chúa Thánh Thần đến giúp họ nữa.

-A, như thế mới chắc ăn… (Theo “Sợi chỉ đỏ”).

-------------

Chúa Giêsu thăng thiên không phải lên trời bỏ chúng ta ở lại thế gian bơ vơ. Người lên trời có nghĩa là Người nhận lại vinh quang của Người nơi Chúa Cha. Người vâng lệnh Chúa Cha tạm bỏ vinh quang của Người, sinh ra làm người, chịu chết và sống lại, loan báo Tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Hôm nay Người đã hoàn thành sứ mạng, Người nhận lại vinh quang của Người. Người trở lạ tình trạng nguyên thủy của Người, Người chỉ thay đổi tình trạng thôi, cho nên dù hôm nay Người vinh quang, Người vẫn ở cùng chúng ta đến ngày tận thế, vì Người là Em-ma-nu-en, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và Người còn cho Chúa Thánh Thần đến hỗ trợ chúng ta nên chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành sứ mạng Người giao phó, mặc dầu phải chịu nhiều gian lao thử thách…

 

2.    Làm sao chu toàn sứ mạng?

Nhiều người Công giáo thắc mắc: Trong thế kỷ 21 này, người ta chỉ lo nghĩ tiền tài danh vọng lạc thú, người ta chỉ tin vào khoa học kỹ thuật, thì làm sao chúng ta có thể hoàn thành được sứ mạng loan báo Tin mừng?

Chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành được sứ mạng Chúa giao.

Trước hết nhờ có Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần hỗ trợ chúng ta.

Kế đến, Chúa cho chúng ta rất nhiều phương thế: lời cầu nguyện, việc hy sinh, gương sáng, đời sống, lời khuyên bảo, việc bác ái, vv… Như thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài đồng nhờ cầu nguyện đem nhiều người trở lại đạo không kém thánh Phanxicô. Như hai sinh viên ở Georgetown và Marquette vừa tốt nghiệp đại học đã xin vào chủng viện, để làm linh mục rao giảng Tin mừng. Như Albert Schweitzer đã bỏ nghề nhạc sĩ lừng danh ở Âu Châu, nghiên cứu y khoa và làm bác sĩ thừa sai bác ái tại Phi Châu. Như Mẹ Têrêsa Calcutta suốt đời tận tụy hy sinh lo cho người nghèo ở Ấn Độ.

Như mẹ Angelica vào tuổi 50 đã thực hiện kênh truyền hình cho các vấn đề tôn giáo. Như cha Maximilien Kolbe tình nguyện chết thay cho bạn tù, hoặc như nữ tu trong câu chuyện đơn sơ sau đây của Keith Miller:

“Trong khi tôi ngồi lắc đầu thất vọng, một nữ tu Công giáo đến bên giường bố tôi nằm, nhẹ nhàng cầm tay ông, thủ thỉ với ông:

-Bác khỏe chưa?

Bố tôi gật đầu âu yếm nhìn cô. Cô nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

-Bác có nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của bác chưa?
Bố tôi lắc đầu. Cô liền hỏi tiếp:

-Vậy bác có muốn làm điều đó không?

-Dạ có… (Theo Cha M. Link).

-------------

Một cách loan báo Tin mừng thật đơn giản, thân tình nhưng kết quả.

Kết quả do Chúa, chứ không phải bởi chúng ta, vì “Apollo trồng, Phaolô tưới, Chúa cho mọc lên…”

Chúng ta cứ vâng lời Chúa thả lưới, rồi tin tưởng phó thác vào Chúa.

 

3.    Tin mừng

Vào khoảng thập niên 60, một nhóm chuyên gia nghiên cứu về tâm lý quần chúng tại Hoa Kỳ đã làm một cuộc thăm dò độc đáo. Đó là xem thử có bao nhiêu người nhặt được ví và đem trả lại.

Họ đã chọn một thành phố để làm việc đó. Họ cho rãi những chiếc ví dọc theo các đường phố. Chỉ trong vài ngày sau, họ nhận thấy hơn nửa số ví được mang trả lại. Nhưng tỉ lệ này chỉ kéo dài tới ngày bào huynh của cố tổng thống Kennedy là Robert Kennedy bị ám sát. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng trong ngày hôm đó không một cái vì nào được đem trả lại. Họ đi đến kết luận: Tin buồn có ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống xã hội của con người.

Thật vậy, khi nghe một Tin mừng, con người cảm thấy phấn khởi và mau mắn thi hành điều thiện. Trái lại khi nghe tin buồn, con người dễ chán nản, từ đó trách nhiệm trong lãnh vực luân lý cũng bị giảm sút…

------------

Chúng ta đang đứng trước một thách đố lớn. Cuộc sống xã hội chung quanh chúng ta là cả một bảng thông tấn chỉ tung ra những tin buồn: Tin buồn của phản bội xâu xé lẫn nhau, tin buồn của buông xuôi bỏ cuộc, tin buồn của bốc lột tham nhũng, tin buồn của bạo lực hận thù, tin buồn vì đói khổ chết chóc !...

Đạo chúng ta là Đạo Tin mừng, hai chứ Tin mừng đó sẽ ra trống rỗng nếu cuộc sống của người tín hữu chúng ta chưa trở thành Tin mừng.

Không thể là tín hữu mà đồng thời không là con người loan báo Tin mừng.

Không thể là người loan báo Tin mừng mà đồng thời chính mình không là tin mừng.

Chúa Giêsu chính là Tin mừng và Ngài muốn Tin mừng đó được loan báo qua cuộc sống của người Kitô hữu. Do đó, để loan báo Tin mừng, người tín hữu cần phải kết hợp mật thiết với Đức Kitô như nhành nho với cây nho. Họ phải để cho Chúa Kitô sống và hoạt động trong họ, nhờ đó Tin mừng được tiếp tục loan báo…

Giữa một xã hội chỉ có tin buồn của thất vọng, người tín hữu sẽ loan báo Tin mừng hân hoan phó thác.

Giữa một xã hội chỉ có tin buồn của dối trá lường gại, người tín hữu phải loan báo Tin mừng của lòng chân thật vị tha.

Giữa một xã hội chỉ có tin buồn của ích kỷ hận thù, người tín hữu sẽ loan báo Tin mừng của quảng đại, yêu thương, tha thứ và thông cảm… (Trích “Maria, Mẹ tuyệt mỹ”).

 

4.    Môn đệ Chúa

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt.28,19).

Một phụ nữ thấy đứa bé gái đang chơi với những thứ rác rến dơ bẩn trên đường phố. Đứa bé lại ăn mặc rách rưới và suy dinh dưỡng. Cô ta giận dữ trách Chúa:

-Sao Ngài lại để sự việc như thế xảy ra trong thế giới Ngài tạo dựng? Sao Ngài không làm điều gì cho nó?

Thiên Chúa trả lời:

-Ta đã làm vài việc cho nó rồi. Ta nhờ môn đệ Ta làm cho hoàn tất…

Câu chuyện trên mời tôi tự hỏi: Tôi là môn đệ Chúa, tôi có nghiêm túc thi hành sứ mạng Chúa trao để biến đổi thế giới thành một nơi như Chúa muốn không?

“Chúa Kitô lên trời là Người được giải thoát khỏi mọi giới hạn của không gian và thời gian. Mầu nhiệm thăng thiên không diễn tả Chúa Kitô rời bỏ trái đất, nhưng diễn ta sự hiện diện thường xuyên của Người ở khắp mọi nơi. (William Temple).

 

5.    Vật quý của ngươi ở đâu?

Thủ lãnh một bộ tộc hấp hối. Ông cho gọi ba người có thể thay thế ông và ói:

-Ta muốn chọn một người kế vị ta. Các ngươi hãy lên núi, mang về cho bộ tộc một cái gì quý nhất.

Người thứ nhất đem về một thỏi vàng lớn. Người thứ hai mang về một viên ngọc quý. Người thứ ba trở về tay không. Vị tù trưởng ngạc nhiên hỏi:

-Vật quý của ngươi đâu?

Người này điềm tĩnh trả lời:

-Khi tôi lên tới đỉnh núi, tôi thấy phía bên kia có vùng đất màu mỡ, phì nhiêu, dân chúng sống sung túc hạnh phúc.

-Vậy ngươi sẽ nối nghiệp ta, vì ngươi có thể đem lại cho bộ tộc ta một tương lai tốt đẹp tươi sáng.

-------------

Đó cũng là viễn tượng Chúa Giêsu muốn chúng ta đem lại cho thế giới: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật” (Mc.16,15).

Cuộc đời chúng ta là một hành trình, đích điểm là bên kia. Những bước chân đi đến với anh em, đi vào thế giới, đi loan báo tin mừng, vì Tin mừng là Thiên Chúa yêu loài người, là ai tin sẽ được cứu độ, là có Chúa cùng hoạt động với mọi phép lạ kèm theo.

Người tín hữu Kitô không những ngước nhìn trời, mà hăng say đi loan báo Tin mừng. Chúa mượn miệng lưỡi chúng ta rao giảng, đôi tay chúng ta thi ân, đôi chân chúng ta đến với người cùng khổ. Người luôn mơ ước: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, những người Cha ban cho con cũng ở đấy với con”. (Ga.17,24). (Theo “Như Thầy đã yêu”).

 

6.    Hãnh diện về đức tin

Một tuyên úy quân đội vừa giảng một bài cho binh lính Mỹ trong thánh lễ tại giáo đường ở Châu Âu. Chủ đề là “Hãy tự hào về đức tin của bạn. Đừng xấu hổ khi phải tuyên xưng nó”.

Sau lễ, một anh lính thủy do xúc động về bài giảng đã chận cha tuyên úy ngay trước cửa nhà thờ và nói:

-Thưa cha, con muốn xưng tội.

-Tôi rất mừng được giải tội cho anh.

Thế là anh quỳ xuống ngay lối ra vào nhà thờ. Cha tuyên úy thấy vậy bảo:

-Anh đừng quỳ gối, kẻo thiên hạ nhìn kìa.

-Kệ họ, thưa cha, cứ cho họ nhìn vì con rất hãnh diện về đức tin của con.

-----------

Tinh thần làm chứng nhân của anh lính thủy này có phần quá nhiệt tình, nhưng chắc chắn anh đã làm một việc đúng đắn, đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Các con sẽ làm chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất”. Lời mời gọi Chúa bao gồm tất cả chúng ta. Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách tùy theo khả năng, hoàn cảnh mỗi người, nhất là do ơn Chúa soi sáng giúp sức. Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa bằng lời cầu nguyện như thánh nữ Têrêsa Giêsu Hài đồng, nhờ việc bác ái như mẹ Têrêsa calcutta, bằng hy sinh như cha Maximilien Kolbe, hoặc bằng phương thế đơn giản của anh Ruddell Morris sau đây.

Morris rất nhút nhát. Nhưng anh muốn làm chứng cho Chúa. Anh nảy ra ý kiến. Anh dành dụm tiền lương, hy sinh bớt tiêu xài, lấy tiền mua sách báo công giáo, để tại phòng chờ đợi ở bệnh viện cho người ta đọc. Ngày nọ một thiếu phụ đến nói với cha mẹ anh:

-Vợ chồng chúng tôi mới theo đạo, nhờ đọc một tập sách nhỏ ở phòng chờ đợi tại bệnh viện, lúc chồng tôi đau nằm đó… (Theo Cha M. Link).

 

7. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Một truyền thuyết kể lại: Khi Chúa Giêsu về đến trời, thân thể Người vẫn còn dấu thương tích, không chỗ nào lành. Các thiên thần vừa thấy thì quỳ xuống trước mặt Người tỏ lòng thương kính Người, vì không ngờ Người phải mang thương tích trầm trọng đến thế.

Một lúc sau, thiên sứ Gáp-ri-en tâu:

-Lạy Chúa, Chúa chịu thương tích đau khổ như vậy mà thiên hạ có biết sự hy sinh và tình thương hải hà của Chúa không?

-Chỉ một ít thôi, phần đông họ chưa biết Ta là ai, làm gì cho họ.

Thiên sứ ngạc nhiên tâu tiếp:

-Thế Chúa về trời, làm sao họ biết Chúa hy sinh chịu chết cho họ?

-Ta có bảo Phêrô, Giacôbê, Gioan và số bạn hữu đi nói cho họ biết, rồi đến lượt họ một khi đã biết được thì đi nói với người khác nữa. Nhờ đó, cả thế giới sẽ biết tình yêu Ta dành cho họ.

Thiên sứ nghe thế càng bối rối, vì quá rõ loài người yếu đuối hèn nhát:

-Lạy Chúa, nếu lỡ Phêrô, Giacôbê, Gioan và số bạn hữu mệt mỏi thất bại ngã lòng, rồi số người mới được nghe nói về Chúa lần hồi quên mất rồi sao? Chúa không dự bị kế hoạch nào à?

-Ta đã dự liệu tất cả. Nhưng Ta tin chắc Phêrô, Giacôbê, Gioan sẽ không làm Ta thất vọng, và những người được họ loan báo cũng sẽ không làm Ta thất vọng.

--------------

Đúng như Lời Chúa tiên đoán: Phêrô, Giacôbê, Gioan và những kẻ được nghe các ông loan báo Tin mừng đều không phụ lòng Người. Và đến thế kỷ 21 này, chúng ta nhất quyết cũng chẳng phụ lòng Chúa.

Nhưng muốn làm chứng cho Chúa hiệu lực, cần phải thực hành câu ngạn ngữ Trung Hoa sau đây: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.

Muốn làm chứng Chúa cho thế giới, phải đưa Người vào cuộc sống chúng ta trước, sau đó lời loan báo của chúng ta về Người mới tỏa lan khắp cùng vũ trụ. (Theo “Sunday Homilies”).

 

8.    Lời trối

Tai nạn máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Nhật ngày 12 tháng 8 năm 1985 làm cho 520 người thiệt mạng. Thật là một tai nạn khủng khiếp !... Lúc máy bay sắp rớt, mọi người trên đó đều biết chắc mình phải chết, nên vội vàng ghi lại lời trối cuối cùng của mình, để từ biệt mọi người thân yêu.

Ông Kawaguchi viết cho vợ:

-Vĩnh biệt em nhớ chăm sóc các con !...

Với ba đứa con, ông trối:

-Các con hãy sống thương yêu hòa thuận nhau. Cố gắng làm việc và giúp đỡ mẹ. (Theo “Chuyện hay ý đẹp”).

------------

Người sắp chết bao giờ cũng trối trăn lại với người thân yêu, căn dặn họ mọi điều, nhất là ủy thác cho họ những việc làm còn dang dở… để họ ở lại thực hiện cho hoàn tất.

Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã trối với các tông đồ và chúng ta:

“Anh em hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi tạo vật”.

Nhưng muốn loan báo Tin mừng Chúa trối lại, cần phải hiểu biết rõ nội dung của Tin mừng. Muốn loan báo Tin mừng cho đúng nghĩa, chính người loan báo phải biết Tin mừng là gì, phải cảm thấy Tin mình loan báo là điều đã làm mình hạnh phúc, vui tươi, làm cho đời sống mình trở nên có ý nghĩa. Nếu không như thế, thì mình chỉ làm công việc “mù mà lại dắt mù”, và kết quả là cả hai sẽ lăn cù xuống hố (Mt. 15,14); Lc.6,39). (Trích “Sợi chỉ đỏ”).

 

9.    Đi giảng đạo

Ngày kia, thánh Phanxicô Assidi nói với một thầy dòng:

-Nào chúng ta cùng đi phố giảng đạo.

Hai người ra đi, hết con đường trước mặt, quẹo sang đường khác rồi về nhà. Thầy dòng thắng mắc hỏi:

-Con nghe Ngài nói là mình đi phố và giảng đạo kia mà!

Thánh nhân đáp:

-Chúng ta đã giảng đạo rồi đó! Khi chúng ta đi đường, mọi người nhìn ta, thấy phong cách của ta, nghĩ về đời sống của ta, và rồi họ sẽ thắc mắc về nguồn sống nơi linh hồn của họ. Như thế chẳng phải là ta đi giảng đạo cho họ rồi sao?

Câu nói của thánh nhân thật là khôn ngoan. Người Kitô hữu không có cách truyền giáo nào hay hơn là chính đời sống chứng tá của họ. (Trích “Minh họa Lời Chúa”).

 

10. Can đảm

Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, Thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban cho em lương thực hằng ngày. Nghe vậy thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt giàn giụa nói:

-Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Kitô hữu, mình phải làm gì.

                                                                                        (Trích “Minh họa Lời Chúa”).

Tác giả: