Nhảy đến nội dung

Mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa

Chúa Nhật VI PS

Mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa

“Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận” (Cv 10,35)

  Điều này cho thấy Thiên Chúa không thiên vị ai, bất cứ người nào dù công giáo hay không công giáo, nếu có lòng kính sợ Chúa và ăn ở ngay lành đều được Thiên Chúa tiếp nhận, đều được Thiên Chúa ban ơn cứu độ. Nói cách khác là đều được lên thiên đàng. Và điều đó cũng nói lên rằng trên thế giới này, trong vũ trụ này chỉ có một Thiên Chúa mà thôi và mọi người đều là thần dân của Ngài.

  Từ trước đến giờ, cũng như ngay bây giờ nhiều khi ta nghĩ có nhiều Chúa. Nào là Chúa của dân Do-thái; nào Chúa của Tin lành; nào là Chúa của Chính Thống; Chúa của Đạo Phật; Chúa của Đạo Hồi; Chúa của Công Giáo….. Nghĩa là mỗi Đạo có một Chúa riêng của mình. Bởi thế mà người ta cứ nhân danh Chúa của mình mà đánh nhau, mà giết nhau. Đó là tư tưởng của con người.

Thật sự ra chỉ có MỘT CHÚA duy nhất, Đấng sáng tạo và làm chủ vạn vật. Các “chúa” mà ta vừa nói chỉ là “chúa” do con người nghỉ ra hay tạo ra mà thôi. Nói cách khác, các Đạo dùng một tên khác nhau để chỉ Thiên Chúa. Rồi cộng với tinh thần cục bộ, vơ Thiên Chúa vào làm của riêng mình, cho mình là nhất; cho mình được cứu độ còn người khác thì không; chỉ có Đạo mình lên thiên đàng, còn các Đạo khác xuống hỏa ngục hết.

Không ! Ngàn lần không ! Triệu lần không ! Tỉ tỉ lần không !!!!! Chỉ có một Thiên Chúa, là Chúa của hết thảy mọi người. Đấng không thiên vị ai, “Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận”. Để được Thiên Chúa tiếp nhận, được Thiên Chúa ban ơn cứu độ, được lên thiên đàng thì dứt khoát phải có lòng kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngày lành. Thế nhưng kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành nghĩa là gì ? Thưa, đó là yêu thương.

Kính sợ Thiên Chúa là yêu thương. Vì sao ? Vì Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8). Nên tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. (1Ga 4,7). Kính sợ Thiên Chúa chính là sự đáp lại tình yêu thương của Ngài. “Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (x.1Ga 4,9), bằng cách dùng Con Một của Ngài làm của lễ đền tội cho chúng ta (x.1Ga 4,10).

Tình yêu của Thiên Chúa là thế đó. Kính sợ Thiên Chúa là ta đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa bằng cách yêu mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người. Đức Giê-su đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh vì bạn hữu mình” (x.Ga 15,13). Thiên Chúa đã hy sinh Con Một của Ngài, điều đó cho thấy tình yêu của Thiên Chúa cao cả và bao la biết bao  !!!!

Nhờ tình yêu đó mà chúng ta được Thiên Chúa tiếp nhận làm con; ta được làm bạn với Đức Giê-su và là anh chị em của nhau. Thế nhưng, ta thường để ý tới chữ “Sợ” hơn là chữ “Kính”. Ta luôn sợ Chúa phạt; ta sợ Chúa cho xuống hỏa ngục; ta sợ Chúa như sợ cọp vậy. Mà KÍNH thì chẳng thấy đâu. Chúa là Thiên Chúa cao cả, quyền uy; Đấng thánh thiện và tốt lành; nhân từ và yêu thương, tại sao ta lại không KÍNH Chúa chứ ?

Đáng lẽ ta phải 7 lần KÍNH; không chỉ thế mà phải là 70 lần 7 KÍNH Chúa mới đáng. Tức là 70 lần con số 7 nhân với nhau; theo toán học thì đó chính là 7 lũy thừa 70;770;  một con số rất lớn. Dù đó chỉ là cách chơi chữ của Đức Giê-su khi thánh Phê-rô hỏi Chúa phải tha thứ mấy lần (x.Mt 18,22). Có nghĩa là phải tha hết, lần nào cũng tha; tha nhiều. Ở đây, ta phải KÍNH Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết tâm trí của ta. Hết tức là nhiều. Nó là chất lượng chứ không phải số lượng. Như bà góa nghèo bỏ hai đồng xu vô hòm tiền vậy. Dù chỉ có hai đồng xu, nhưng đó là mọi sự của bà, là sự sống của bà, là gia tài của bà. “Hết” có nghĩa là vậy.

Quả thật, Thiên Chúa chẳng đòi ta phải làm như bà góa, chỉ cần ta yêu mến Thiên Chúa thôi. Lòng yêu mến đó được biểu lộ qua việc ta hằng ca ngợi Chúa; hằng chúc tụng Chúa và chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi. Đó là KÍNH Chúa. KÍNH đây là KÍNH YÊU, THẢO KÍNH, chứ không phải KÍNH SỢ. Nói kính sợ, dễ làm cho ta hiểu lầm; một sự hiểu lầm tai hại.

Việc thứ hai ta phải làm là “ăn ngay ở lành”.

Việc ăn ngay ở lành, theo tôi, cũng chính là sự yêu thương. Yêu thương đây chính là yêu thương mọi người. Nếu ta yêu thương thì ta sẽ ngay thẳng, thật thà; không làm hại ai, không nói xấu ai; trái lại ta giúp đỡ và làm mọi điều tốt lành cho người khác. Việc yêu thương đó được biểu lộ thế nào ? Đó là:

Ta phải coi mọi người là anh chị em của ta, vì mọi người đều là con Cha trên trời hết thảy, dù người đó có được rửa tội hay không. Vì họ là anh chị em của ta, nên ta không thể nào làm gì mà hại đến họ. Đó không phải là việc “ở lành” sao !

Thứ hai là ai cũng là người; mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa. Nghĩa là mọi người đều có quyền được hưởng ơn Chúa và ơn cứu độ của Ngài, không loại trừ ai. Còn việc họ có muốn hưởng hay không thì tùy vào sự chọn lựa của mỗi người. Đó không phải là việc “ăn ngay” sao !

Thứ ba, ta không sụp xuống thờ lạy bất cứ người nào trên trần gian này, ngoài Đức Giê-su, vì Ngài không những là NGƯỜI mà còn là THIÊN CHÚA nữa. Còn những người khác dù có giỏi, dù có tài; dù có là gì đi chăng nữa thì họ vẫn là những con người “xác đất vật hèn”. Đó không phải là việc “ăn ngay” sao !

Thứ tư, ta cũng không khinh khi bất cứ người nào, dù họ xấu xa hay tội lỗi đến đâu. Vì bản thân ta cũng xấu xa và tội lỗi như họ. Không khinh khi tức là yêu thương và vì thế ta mới có thể cầu nguyện cho họ được. Đó không phải là việc “ở lành” sao !

Ta nên nhớ mọi người đều bình đẳng trước Thiên Chúa chứ không phải mọi người đều như nhau trước Thiên Chúa. Trước Thiên Chúa thì người xấu khác người tốt chứ; kẻ bất lương đâu có như người công chính được. Cũng như mọi người đều bình đẳng trước pháp luật thế nào thì cũng bình đẳng trước Thiên Chúa như vậy. Nghĩa là ai phạm tội, làm điều xấu thì bị phạt; dù là người tín hữu Ki-tô. Thiên Chúa chẳng phạt, người đó tự chọn án phạt cho mình. Còn ai làm điều tốt, ăn ngay ở lành; dù không được rửa tội thì vẫn được Thiên Chúa thưởng như thường.

Ta có thể nghĩ, thế thì ta vào Đạo, ta chịu phép rửa để làm gì ? Câu trả lời là ĐỂ TA NÊN THÁNH. Tất cả những ĐẠO, chỉ là những phương tiện để giúp ta “Ăn ngay ở lành”, giúp ta nên thánh nên thiện. Cũng như phương tiện di chuyển thì có nhiều phương tiện như: xe đạp, xe máy, xe hơi, tàu thủy, máy bay,… Để đi đến một nơi nói đó, thì ta có thể chọn phương tiện nào đó, sao cho an toàn và đưa ta đến đích.

Cũng vậy, các ĐẠO trên thế giới này cũng như là phương tiện để ta nên thánh, để đưa ta an toàn và chắc chắn về thiên đàng thì ta tự chọn. Không phải ĐẠO nào cũng như ĐẠO nào; xe hơi thì khác xe đạp chứ; xe máy đâu nhanh bằng máy bay. Thế nhưng ta cũng phải khôn ngoan mà chọn phương tiện nào chắc chắn, an toàn và hợp với ta nhất.

Ví dụ có ĐẠO thì do con người lập ra; có ĐẠO thì do Thiên Chúa lập ra. Có ĐẠO từ TRỜI; có ĐẠO từ ĐẤT. Ai cũng biết ĐẠO do con người lập ra, có thể dễ dàng đấy nhưng đâu có chắc chắn, an toàn bằng ĐẠO do Thiên Chúa. Vì là con người với nhau, nên việc dễ dàng giữ ĐẠO và theo ĐẠO thì ta cũng dễ hiểu. Còn ĐẠO do Thiên Chúa, dù có hơi khó một chút đấy, dù nó không hợp với con người của ta nhưng về mặt chắc chắn và an toàn thì không chê vào đâu được.

Như nói về thiên đàng thì ai rành thiên đàng hơn Thiên Chúa ? Có người nào trên trần gian này đã lên thiên đàng rồi xuống loan báo cho chúng ta đâu ? Muốn vào thiên đàng phải làm gì chứ đâu thể ai chết cũng được vào thiên đàng đâu. Nếu vậy thì đâu là công bằng; đâu là công lý ? Kẻ xấu cũng như người tốt; kể bất lương cũng như người công chính sao ? Muốn lên thiên đàng thì phải nên thánh; người đó phải có lòng kính yêu Thiên Chúa và “ăn ngay ở lành”; phải sống yêu thương. Nghĩa là phải MẾN Chúa và YÊU người.

ĐẠO nào dạy Ta MẾN Chúa và YÊU người; ĐẠO nào dạy ta biết ăn ngay ở lành hơn ĐẠO CÔNG GIÁO !!! ĐẠO này do chính Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa từ trời xuống lập và dạy cho ta biết cách để KÍNH YÊU Thiên Chúa cho đúng và giúp ta THƯƠNG người cho phải. Và đó chính là con đường giúp ta sống anh bình, an vui và hạnh phúc ở đời này và cũng như đưa ta vào hưởng hạnh phúc thiên đàng đời sau.

Ta hãy lấy làm hạnh phúc vì ta được vào ĐẠO CÔNG GIÁO, nhưng cũng đừng khinh khi những người ở các ĐẠO khác. Ta chỉ có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của ta hay chỉ cho họ biết sự an toàn và chắc chắn của ĐẠO chúng ta đang theo mà thôi, bằng cách KÍNH YÊU Chúa và “ăn ngay ở lành”. Đó chính là việc YÊU THƯƠNG; là MẾN Chúa và YÊU người.

Điều mà ta phải luôn luôn nhớ đó là “Thiên Chúa không thiên vị ai.Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận”. Ta nhớ để ta luôn luôn KÍNH YÊU Chúa và “Ăn ngay ở lành”, để ta nên thánh nên thiện; được Chúa tiếp nhận, được Chúa yêu thương; được Chúa ban ơn cứu độ. Đồng thời để ta nên con Thiên Chúa, nên anh em và bạn hữu của Đức Giê-su và nên anh chị em của nhau. Vì mọi người đều BÌNH ĐẲNG trước Thiên Chúa.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: