Môn đệ đích thực của Chúa
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Xuân Hy Vọng
MÔN ĐỆ ĐÍCH THẬT CỦA CHÚA
Giáo Hội Việt Nam không thể nào không biết ơn công lao to lớn của những bậc Thánh nhân, các nhà truyền giáo xưa kia đã chẳng ngại nhọc nhằn, gian lao, rời bỏ quê hương thịnh vượng, văn minh của họ mà lênh đênh trên đại dương bao tháng trời, để đến vùng viễn xứ, ngõ hầu rao truyền Tin Mừng, thực hiện sứ vụ ‘trở nên môn đệ đích thật của Chúa Ki-tô’. Trong số đó, không thể không nhắc đến Hội truyền giáo Pa-ris (MEP).
Theo Hạnh tích các Thánh, cha Gio-an Cor-nay, một trong vô số linh mục thuộc Hội Truyền giáo Pa-ris (MEP) đã tình nguyện sang Việt Nam truyền giáo. Với quan niệm ngày xưa, đi truyền giáo đồng nghĩa với việc chấp nhận ra đi vĩnh viễn không mong ngày trở về xứ sở bản quốc. Chuyện kể rằng: trong lúc ngài ra ga xe lửa, bạn bè và nhiều người thân quen đưa tiễn, bịn rịn chia tay. Nhưng đặc biệt song thân ngài vì quá thương con, đã nằm ra giữa đường để cản lối, không nỡ để con trai mình ra đi như vậy. Tuy nhiên, cha Cor-nay đã dằn lòng, can đảm “từ bỏ”, nhất quyết bước theo tiếng gọi của Chúa, hầu trở nên môn đệ đích thật của Ngài. Vào ngày 20 tháng 9 năm 1837, ngài được diễm phúc lãnh nhận triều thiên tử đạo tại Sơn Tâyvà là một trong 118 vị Thánh Tử đạo tại Việt Nam. Thánh Gio-an Cor-nay chính là tấm gương sáng điển hình, đã sống triệt để và thực thi điều Chúa Giê-su khuyến khích mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay.
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26). Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu động từ ‘dứt bỏ’ không có nghĩa là ‘cắt đứt, đoạn tuyệt, tuyệt tình’, mà là “ít hơn”. Vì chưng trong ngôn ngữ Hy lạp không có thể văn so sánh hơn kém, nên khi cần diễn tả điều này, người ta dùng lối văn đối ngẫu ‘yêu thương và ghét bỏ’. Vì thế, Thánh sử Mát-thêu đã viết: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (x. Mt 10,37). Quả thật, để trở thành môn đệ đích thật của Thầy Giê-su, chúng ta phải đặt Chúa trước hết mọi sự, trên hết mọi sự, ưu tiên hàng đầu, kể cả hơn cả mối thân tình gia đình, thân bằng quyến thuộc, và thân hữu. Hơn nữa, theo Chúa phải biết từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng, biết đón nhận hy sinh và trung thành vác thập giá mỗi ngày, vì chưng Ngài khẳng định: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 27). Như lệ thường, con người chúng ta có xu hướng ‘lảng tránh thập giá’, ‘trốn chạy khỏi gian nan khốn khó’, dẫu biết rằng những vất vả, khổ đau này giúp chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, và sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn.
Tuy nhiên, cũng không ít người dám sống Lời Chúa cách triệt để, từ bỏ tận căn ngõ hầu được trở nên môn đệ đích thật của Thầy Giê-su. Chẳng hạn chuyện Thánh Phan-xi-cô Át-si-zi. Khi còn thanh niên, ngài chơi bời lêu lổng, thường hay đi lễ Chúa Nhật muộn. Một lần nọ, khi vừa đến cửa nhà thờ, ngài nghe rõ linh mục chủ tế công bố Tin Mừng, trong đó có đoạn: “Nếu con muốn nên hoàn thiện thì hãy về bán hết gia sản, bố thí cho kẻ nghèo, rồi đến đây theo Ta”. Phan-xi-cô tin thật Chúa đang nói lời ấy với chính mình, bèn chạy về và thực hành đúng như lời mời gọi ấy: đem tơ lụa, vải vóc trong cửa hàng bề thế của gia đình đi phân phát cho người nghèo, sau đótiến bước theo Chúa và trung thành sống khó nghèo suốt cả cuộc đời dương thế. Đến nỗi bố ngài làm khó, đòi lại những tài sản đã cho ngài bấy lâu, ngài đã trả hết, thậm chí rủ cả chiếc áo thế giá trên mình, mà dứt khoát sống trọn vẹn sứ vụ người môn đệ thực sự của Thầy Giê-su.
Tương tự, Thánh Béc-na khi đến tuổi trưởng thành, ngài sớm nhận ra rằng: khó mà được rỗi linh hồn nếu sống ở thế gian, nên ngài đã quyết định từ bỏ, xin đi tu và còn kéo theo bốn người em nữa. Trước khi lên đường, năm anh em đã nói với người em útNi-va: “Vĩnh biệt em, các anh đi đây. Các anh để lại tất cả đất đai, nhà cửa và của cải cho em”. Ni-va bèn trả lời: “Các anh khôn quá à, các anh chọn trời và để lại đất cho em, em không bằng lòng đâu!”. Vì thế, sau này Ni-va cũng theo các anh vào tu viện, từ bỏ đất để chọn trời, từ bỏ thế gian để chọn Nước Chúa.
Còn rất rất nhiều người dám từ bỏ, theo chân Chúa đến cùng. Một cha Thánh Đa-mi-en bỏ mọi sự để hoà chung cuộc sống với những người phong cùi tại hòn đảo Mô-lô-kai. Một vị Thánh sống Ma-xi-mi-la-nô Kol-bê dám chấp nhận chết thay cho một anh bạn tử tù trong trại tập trung Đức Quốc Xã Au-schwitz trên lãnh thổ Ba-lan bị chiếm đóng thời Thế chiến II. Gần gũi chúng ta hơn hết có lẽ phải nói đến những vị Thánh Tử đạo Việt Nam, trong số đó, Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ(quê quán: Ninh Bình, tử đạo: 12/8) trước tòa án Nam Định, các quan dùng tình nghĩa vợ chồng, con cái để làm lung lạc đức tin - tình yêu ngài, nhưng vị tử đạo dõng dạc đáp: “Vợ con tôi, tôi yêu thật, song tôi còn hy vọng sum họp với gia đình thân yêu trên thiên đàng!” Đúng như Lời Chúa Giê-su dạy: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33).
Thế nhưng, làm sao chúng ta biết được ý định của Thiên Chúa, làm sao hiểu được Chúa muốn điều chi, như tác giả sách Khôn Ngoan thốt lên trong bài đọc I. Bởi lẽ, “chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề” (Kn 9, 14-15). Nhờ Đức Khôn Ngoan chính là Thần Khí Chúa soi dẫn, mà chúng ta nhận biết đường lối công chính, biết từ bỏ để trở nên môn đệ đích thật của Chúa Giê-su, dám từ dấn thân theo Chúa đến cùng, vì “ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi Thần Khí Thánh?” (Kn 9, 17)
Noi gương những bậc Thánh nhân
Can đảm từ bỏ, dấn thân theo Thầy.
Sống sao cao đẹp quý thay
Nhờ Thần Khí Chúa, vững tay con thuyền…Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng