Nhảy đến nội dung

Mônica, mẹ đã hát!

Mônica, mẹ đã hát!

Bài ca ấy vẫn ngân vang vạn thuở

Mẹ đã hát từ trái tim chan hòa

Mẹ đã hát trong đau khổ lệ sa

Trong hương kinh ngọt ngào Tin Cậy Mến.

Một bài ca trải đẹp đời dâng hiến

Luôn hy sinh vì chồng vì con yêu

Luôn khiêm nhu, nhẫn nhục trong mọi điều

Chỉ nương nhờ phó thác trong tình Chúa.

Một bài ca ân tình luôn chan chứa

Đã hoán cải được người chồng xa hoa

Và người con biết quay gót về nhà

Sau tháng ngày ăn chơi nơi đàng điếm.

Một bài ca sáng hồng như ngọn nến

Nên gương mẫu đẹp mãi đức hy sinh

Nên gương mẫu trải đến mỗi gia đình

Cho nhân trần ngàn sau nguyện dõi bước.

Một bài ca năm xưa mẹ đã hát

Cung lặng trầm mà vẫn hoài bay cao

Có lệ đắng mà hỷ hoan dâng trào

Đường Thập Giá, mẹ bước qua vinh hiển.

Bài ca ấy năm xưa mẹ đã hát

Hát trong đau thương, trong mỗi sớm chiều

Hát trong lệ kinh trọn đời tin yêu

Hát trong tín thác, trong niềm hy vọng.

Mônica, một bài ca tỏa sáng

Nhân đức mẹ mãi rạng rỡ nở hoa

Đã bay cao tới tận cõi Thiên Tòa

Hòa lâng lâng ngân vang đến vạn thuở.

******

Augustinô, vần thơ đơm hoa!

“Lòng con khắc khoải cho đến khi con được nghỉ yên trong Chúa” (Augustinô)

Cả tuổi xuân ăn chơi trác táng

Nhúng bùn lầy, quên lãng Chúa thôi

Cuồng say nhiều lắm tội đời

Bước theo bè rối xa rời mến tin.

Đến một ngày con tim rung động

Tâm hồn này được sống quay về

Bỏ lại trần thú đam mê

Đi trong tình Chúa tràn trề Thánh ân.

Và từ đây được gần bên Chúa

Thấy “yên nghỉ” chất chứa niềm vui

Đức Tin Cậy Mến sáng ngời

Rao truyền chân lý khắp nơi xa gần.

Tình thương Chúa trong ngần thương xót

Muôn vạn thuở trải ngọt ơn thiêng

Dẫu đời bội nghĩa bao phen

Ngài vẫn tha thứ trung kiên đứng chờ.

Augustinô nên thơ còn đó

Một thánh nhân cháy đỏ đơm hoa

Dệt từ tội lỗi ngã sa

Biết về bên Chúa lệ nhòa ăn năn.

Trên Thiên Quốc hưởng phần vinh phúc

Muôn đời đời rộn khúc hoan ca

Xin thương xuống ơn chan hòa

Thánh nhân bầu cử trước Toà Chúa luôn.

Xin cho con tâm hồn nên mới

Lối đường trần tội lỗi không vương

Ở lại trong Chúa xót thương

Trần đời an hưởng, Thiên Đường lãnh ân.

Giuse Trần Thế Tiến

Tác giả: