Một Mảnh Đời Người Già
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Một Mảnh Đời Người Già Sáng nay tôi có dịp lái xe ra ngoài công viên để tập thể dục, sau đó cùng với ông xã đến thẳng nhà kho Home Depot để ông mua gỗ về dựng giàn. Một mình tôi chờ đợi ở ngoài xe nghe radio cho qua thời giờ. Tôi nhận ra một bà cụ già mà trước đây thỉnh thoảng có gặp nếu chúng tôi đến nhà kho mua đồ. Bà cụ khòm lắm, tuổi độ 80 ngoài, đi đứng rất khó khăn. Hai tay bà cụ đẩy chiếc xe của em bé, nhưng trên xe bà cụ chứa đủ thứ lỉnh kỉnh trên đó!. Thỉnh thoảng thấy bà cụ cúi xuống lượm cái lon nhôm bỏ vào xe. Nhìn rất cảm động và cảm thấy xót xa cho bà. Tôi thầm hỏi không biết con cái của bà là ai? Sao lại để cho mẹ của mình đi lang thang ngoài đường dầm nắng như thế? Dãi dầu như thế?. Không biết sự thương cảm của tôi dành cho bà cụ có đúng như thế hay không?. Hôm nay cũng bà cụ đó tôi nhìn bà trong khoảng cách cũng không xa nơi tôi ngồi nghỉ ngơi trong xe. Bà cụ đi thẳng về phía trước, dừng lại khoảng đất của bãi đậu xe, có chút bóng mát. Nhìn xem bà cụ sẽ làm gì? Lấy thức ăn trong xe ra ăn ư? Nhưng không, tôi thấy bà cụ cử chỉ rất chậm chạp ngồi từ từ xuống gần cái chiếc xe đẩy của mình, lôi ra cái bao đựng gì đó mà mắt tôi không thấy rõ được, chắc có thể đó là cơm phơi khô chăng?. Trước dự đoán không rõ bà cụ làm gì nhưng tôi thấy một bầy chim bồ câu đã đậu xuống và chờ đợi bà cụ. Tôi mới hiểu ra rằng chắc bà cụ rất thường đến đây để nuôi chim và cho chúng ăn. Chúng chim tôi thấy cũng rất kiên nhẫn để chờ đợi bà, vì hành động của bà cụ rất ư là chậm chạp. Từ từ bà đứng lên cầm cái bao mở nó ra và bốc từng nắm từng nắm rẩy xuống đất cho chúng ăn. Ngoài trời lúc bấy giờ cũng gần trưa nên có nắng và nắng cũng gắt gao, may tôi chọn được chỗ đậu xe ngay bóng cây mát rượi, mới chứng kiến cái cảnh rất Người này!. Để đoán thì tôi thấy rằng bà cụ không phải là dân không nhà không cửa đâu! Chắc có con có cháu đàng hoàng, nhưng vì chắc con cháu chúng đi làm, ở nhà một mình mà đi lang thang trong phố cho đỡ buồn??. Nếu quả vậy thì thật tội nghiệp cho cụ bà!. Chứ tuổi của bà thì chắc có tiền già đàng hoàng, nhưng chắc một xu cũng không có để bỏ túi để ăn vặt. Già thế thì tiền chăm sóc cho bà chắc chúng con chúng cháu nó cũng đi khai để lấy được thêm của bà ít là 500 đô la một tháng. Nhưng thực tế thì chúng bỏ mặc bà để bà ra sao thì ra. Tôi nhìn thấy bà thì thấy thật tội nghiệp vì đi lang thang như thế này, xe cộ nó có cọ quẹt, hay nó có đụng cho chết cũng chẳng ai hay, chẳng ai thèm để ý, quan tâm đến, hay tiếc thương gì cho bà cụ??. Chẳng lẽ cuộc sống của con người càng ngày càng chai lạnh ra hay sao?. Trái tim như sắt như đá?. Mẹ của mình mà cứ để cho đi lang thang như kẻ không nhà mà xem cho được hay sao?. Hẳn quá khứ của bà chắc không đến nỗi bỏ bê chúng để chúng phải bỏ bê bà như ngày hôm nay, trong khi tiền của bà thì chúng giữ cả!???. Nhìn thấy bà tôi cảm thấy cay xót làm sao cho một mảnh đời về già của bà ….. nay phải ra nông nỗi!. Cũng một mảnh đời khác ….. Sáng nay trong khi tôi đi bộ chung quanh công viên thì thấy hai ông bà cụ già. Ông nắm cánh tay của bà không phải họ tình tứ gì đâu thưa anh chị em, nhưng vì ông bị mù. Một tay ông nắm lấy cánh tay bà cụ, còn một tay kia thì ông cầm cây gậy có sơn một nửa mầu trắng. Vì đi gần nên tôi nghe cụ bà nói với ông rằng: “Nó bảo nó không mời cậu mợ đến nhà nó ăn cơm vì cậu mợ già quá rồi, mà lại bệnh lung tung, nên chúng nó sợ bị lây bệnh. Ông nghe bà nói xong bèn trả lời … tôi còn sống nhăn răng đây đã chết đâu ….” Rồi vì hai ông bà nói nhỏ và đi rất chậm, nên tôi tiến lên phía trước và để lại họ ở phía mãi đằng sau. Tôi thiết nghĩ ở đâu cũng giống nhau vậy thôi, là khi chúng ta đến tuổi già thì ai cũng bị người trẻ chúng ngược đãi, ăn hiếp và lợi dụng, không cách này thì cũng cách khác. Ở nước Mỹ theo thống kê thì số người già bị hất hủi, bị hành hạ thân xác, và bị lợi dụng rất là nhiều. Nhiều đến độ mà bây giờ có nhiều nơi thiện nguyện mở ra để giúp đỡ những người già bị con cháu họ ngược đãi và hành hung. Nhiều nhất là lấy sạch tiền bạc rồi bỏ đói họ. Chuyện này cũng chẳng lạ lắm trong gia đình VN ngày nay của chúng ta. Vì tôi làm nơi người già nên biết rất nhiều chuyện không hay không tốt đã xẩy ra trên những người già này!. Thứ nhất là vì già nên các con chúng nó lãnh tiền hằng tháng của các ông các bà. Nhiều nhất và hầu hết là vì cả hai ông bà xưa có của, chuyển hết tài sản và tiền của cho chúng con nó giữ, để mà hưởng tiền của chính phủ. Cách này lưỡng lợi hết sức, trước chúng con vừa có của hai ông bà để lại là chắc chắn không mất vào đâu. Thứ hai vì già nên có lắm bệnh, con nào chúng cũng sợ hãi lắm, vì một lần vào nằm nhà thương thì các con chắc chúng mạt rệp. Nên ai già cũng phải vào một khuôn vì sự lựa chọn không còn cách nào hay hơn cho hai ông bà già cả, bằng cách này!??. Muốn được hưởng tiền của chính phủ 100% thì hầu hết khi già ai cũng muốn làm thế, cho nên mới có rất nhiều chuyện giở khóc giở cười. Tiền của giao cho chúng con hết. Có đứa tống cổ cả hai ông bà già ra ngoài ở, và làm sao đó thì làm vì thằng con hiếu đễ đã nghe lời vợ của nó. Con dâu nó bảo: “nó không muốn phải chăm nom cho hai ông bà già trong nhà của nó”. Lời của vợ thì nặng ngàn cân, giữa hai cái phải chọn lựa, thì thằng con nó chọn cái giải pháp nhẹ nhất và ít nhức đầu nhất là đuổi cổ hai ông bà già ra ngoài để vợ nó bán nhà”. Mà nhà đang ở đó thưa là của hai ông bà sang tên cho chúng nó chứ có cho phép chúng bán nhà đâu!. Rồi thì có ông bà đẻ được bốn thằng con trai, cả năm chẳng thấy đứa nào nó đến để thăm nom an ủi, hay dòm ngó hai ông bà còn sống hay đã chết?. Đứa nào cũng đã yên bề gia thất cả rồi và đứa nào chúng nó cũng có con lớn bộn hết cả rồi!. Sao trên đời lại có thể có những con người như thế nhỉ!?. Tôi không nghĩ rằng những ông bà này xưa kia đã đang đâm để cho con mình đói khổ, hay chẳng lo cho chúng học hành, hoặc lo cho tương lai của chúng không bị khổ???. Chẳng lẽ tại vì cả đời cha mẹ chỉ biết sống hy sinh cho chúng con, mà nay chúng lại trả công ơn cho cha mẹ chúng như thế hay sao??. Thưa đây tôi không vơ đũa cả nắm đâu nhé! Mà chỉ muốn nói lên hay kể lại những mảnh đời và những sự thật tôi đã và đang chứng kiến. Một sự thật để chúng ta tự hỏi lòng và tự kiểm điểm lương tâm của mình. Thưa thân phận làm cha mẹ, chúng ta đã tròn đủ bổn phận làm cha mẹ của mình hay chưa? Vì điều gì mình làm cho chúng cũng sẽ trở lại và áp dụng trên mình. Rồi thì thưa anh chị em có cha mẹ là người biết và bỏ bao nhiêu thời giờ, mồ hôi, cộng nước mắt, hy sinh lo cho chúng ta từ ngày mở mắt chào đời cho đến nay, có đáng để chúng ta phụng dưỡng và báo hiếu các ngài hay không??. Và câu: “Công cha như núi thái sơn; nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” là điều đạo hiếu làm con chúng ta phải trọn nghĩa trọn tình. Vì điều gì Tốt hay Xấu chúng ta làm cho cha mẹ của chúng ta bây giờ, thì mai hậu cái gương của chúng ta sẽ để lại cho con cháu của chúng ta, chúng cũng sẽ bắt chước để áp dụng làm trên chúng ta y như vậy, thưa anh chị em!!!!. Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai (07-24-12)