Một số học giả Tin Lành hoan nghênh văn kiện của Vatican làm rõ những danh xưng của Đức Mẹ
Một số học giả Tin Lành hoan nghênh văn kiện của Vatican làm rõ những danh xưng của Đức Mẹ
Một số học giả Tin Lành đã trao đổi với CNA hoan nghênh văn kiện của Vatican làm rõ những danh xưng dành cho Đức Trinh Nữ Maria, trong đó không khuyến khích sử dụng danh xưng Đồng Cứu Chuộc/Đồng Đấng Cứu Chuộc và đặt ra giới hạn cho việc sử dụng danh xưng Đấng Trung Gian/Đấng Hòa Giải.
Bộ Giáo Lý Đức Tin (DDF) đã ban hành văn bản giáo lý Mater Populi Fidelis vào ngày 4 tháng Mười Một. Văn bản này đã được Đức Thánh Cha Leo XIV phê chuẩn và được Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng DDF, ký ngày 7 tháng Mười.
Theo văn bản này, việc sử dụng danh xưng “Đồng Cứu Chuộc” để giải thích vai trò của Đức Mẹ trong ơn cứu độ “sẽ không phù hợp”. Văn bản này ít gay gắt hơn về việc sử dụng danh xưng “Đấng Trung Gian” và nói rằng “nếu bị hiểu sai, nó có thể dễ dàng làm lu mờ hoặc thậm chí mâu thuẫn” với vai trò trung gian của Đức Mẹ.
Văn bản khẳng định Đức Mẹ đóng vai trò trong cả ơn cứu chuộc và trung gian vì Mẹ tự nguyện cộng tác với Chúa Giêsu Kitô. Văn bản giải thích rằng vai trò đó luôn luôn “phụ thuộc” vào Đức Kitô, và cảnh báo không nên sử dụng những tước hiệu theo cách có thể bị hiểu sai để làm giảm nhẹ vai trò của Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất và Đấng Trung Gian duy nhất.
Phản ứng từ phía Công giáo rất trái chiều, một số cho rằng sự làm rõ này hữu ích, trong khi những người khác bảo vệ những danh hiệu đó là phù hợp với sự hiểu biết về vai trò phụ thuộc của Đức Mẹ và yêu cầu Vatican chính thức định nghĩa những học thuyết này thay vì chỉ đưa ra một thông báo về những danh hiệu.
Phản ứng quả quyết từ phía Tin Lành
CNA đã nói chuyện với ba học giả Tin Lành, tất cả đều hoan nghênh thông báo học thuet61 của Vatican về những tước hiệu dành cho Đức Mẹ.
David Luy, giáo sư thần học tại Chủng viện Thần học Lutheran Bắc Mỹ, nói với CNA rằng ông không coi văn bản này là “việc người Công giáo Roma nhượng bộ bất cứ điều gì đối với truyền thống của họ” mà coi nó là được viết “với sự chú ý” đến một số mối quan ngại mà người Tin Lành nêu ra.
Mặc dù những cộng đồng Tin Lành có quan điểm khác nhau về Đức Mẹ và những tước hiệu thích hợp, ông cho biết mối quan ngại về những tước hiệu đang được đề cập “xuất phát từ mong muốn duy trì tính đặc biệt của Đức Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất”.
Luy đã trích dẫn chương thứ hai của Thư thứ nhất gửi tín hữu Timothy. Bản dịch văn bản được các giám mục Công giáo Hoa Kỳ phê chuẩn có đoạn: “Vì chỉ có một Thiên Chúa. Cũng chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, là Chúa Giêsu Kitô, chính Người là người, Đấng đã hiến thân làm giá chuộc cho tất cả mọi người.”
Ông nói rằng người Tin Lành thường nhấn mạnh sự cần thiết phải “duy trì vai trò trung gian đặc biệt của Đức Kitô” và coi văn kiện này như thể hiện “sự nhạy cảm đối với mối quan tâm trọng tâm đó của người Tin Lành” đồng thời cũng cẩn trọng “trong cách nó phát triển vai trò của Đức Mẹ trong kế hoạch cứu độ.”
“Liệu nó có làm giảm bớt căng thẳng tiềm tàng giữa người Tin Lành và người Công giáo? Câu trả lời ngắn gọn là có,” Luy nói.
Tuy nhiên, ông nói rằng khái niệm về sự trung gian “có lẽ là nơi cần có cuộc đối thoại liên tục.” Ông nói rằng người Luther hiểu thuật ngữ “trung gian” là “phương tiện mà qua đó Thiên Chúa hành động trong thế giới” và rằng “hầu hết người Luther sẽ thận trọng” với ngôn ngữ mô tả Đức Mẹ theo khía cạnh trung gian.
Giáo lý Công giáo công nhận Chúa Kitô là “Đấng trung gian duy nhất”, theo Lumen Gentium, hiến chương tín lý về Giáo hội do Công đồng Vatican II ban hành năm 1964. Hiến chương này dạy rằng con người cộng tác với sự trung gian của Chúa Kitô một cách phụ thuộc và “Giáo hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò phụ thuộc này của Đức Mẹ Maria.”
Mục sư Cynthia Rigby, giáo sư thần học tại Chủng viện Thần học Austin Presbyterian và đồng tác giả của cuốn “Đấng được chúc phúc: Quan điểm Tin Lành về Đức Mẹ Maria”, nói với CNA rằng bà nghĩ tài liệu này có thể đánh dấu “một bước ngoặt” trong mối quan hệ giữa người Công giáo và người Tin Lành.
Rigby nói rằng Đức Mẹ Maria nên được hiểu là một người phụ nữ có “đức tin tuyệt vời,” và, trong khuôn khổ đó, “các Kitô hữu sẽ nhận ra Mẹ ít hơn là một vị cứu tinh thứ yếu mà là một Kitô hữu gương mẫu.” Bà nói “trọng tâm sẽ chuyển từ việc cố gắng giải thích làm thế nào mà Đức Mẹ làm trung gian cho ơn cứu độ mà không sánh ngang với Đức Kitô… sang việc chúng ta có thể học được gì về niềm vui của ơn cứu độ qua gương mẫu của Mẹ.”
Tuy nhiên, văn kiện của Vatican còn đi xa hơn nhiều so với Rigby về vai trò của Đức Mẹ Maria. Văn kiện này khẳng định rằng Mẹ tự nguyện cộng tác “trong công cuộc cứu rỗi nhân loại thông qua đức tin và sự vâng phục” trong suốt thời gian Đức Kitô sống trên trần gian và xuyên suốt đời sống tiếp diễn của Giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần coi Mẹ như một tấm gương để noi theo.
Tom Krattenmaker, một mục sư Tin Lành và giáo sư thần học tại Trường Thần học Yale, nói với CNA rằng văn kiện này “rất đáng hoan nghênh” và gọi thần học về Đức Mẹ là “một trong những điểm chính phân biệt những truyền thống Kitô giáo kể từ thời Cải cách.”
Ông nói rằng hướng dẫn về những danh xưng và lời giải thích được cung cấp trong văn kiện này “vô cùng hữu ích cho đối thoại đại kết” bởi vì chúng khẳng định Đức Kitô là Đấng cứu chuộc và trung gian duy nhất, và Đức Thánh Cha Leo XIV “làm rõ rằng chúng ta có thể nói như vậy trong sự hiệp thông đại kết.”
Krattenmaker nói rằng đây “là lý do để những người Tin Lành đón nhận bước tiến rõ ràng mà ngài đang thực hiện hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo.”
Văn kiện của Vatican không nêu rõ mục tiêu hướng đến là đại kết. Tuy nhiên, vấn đề về lòng sùng kính Đức Mẹ trong Giáo hội Công giáo thường là điểm gây tranh cãi. Văn kiện này không thay đổi bất kỳ học thuyết nào đang gây tranh cãi mà tập trung vào những danh xưng mà bộ này cho rằng có thể gây nhầm lẫn về những gì Giáo hội thực sự dạy về Đức Mẹ.
Nguyễn Minh Sơn