Mùa mưa gieo mấy vần cho ta biết suy tư
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Nguyễn Văn Thượng
MÙA MƯA ĐẾN GIEO MẤY VẦN CHO TA BIẾT SUY TƯ…
Mưa về trên mái, gác chuông đau
Lất phất đông sang rét buốt sầu
Đợi nắng hong hồng tình cô quạnh
Hoa nắng đơm chưa? Mưa trên đầu…
Tôi viết cho buổi sáng, khi cơn mưa không chịu buông tha cho cái cù lao bé nhỏ này. Cây cối buồn hiu lá rủ xơ xác sau những cơn gió giật, dông, tố lốc. Ngôi đền thánh vẫn trầm tư ướt đẫm sau cơn mưa. Ôi, buổi sáng đón ngày mới bằng những hạt mưa nặng trình trịch có thấy buồn không lữ khách. Đúng thật giờ ta như: Lữ khách! Lữ khách! Con đường nhỏ…(Tống Biệt Hành – Thâm Tâm).
Ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta là gì? Ta phải sống ra sao? Tôi đọc được trong một bài báo của Adam Szostkiewicz, tác giả giới thiệu học thuyết của Viktor Frankl (1905-1997), bác sỹ tâm lý học người Áo nổi tiếng thế giới, người từng được đề cử cho giải thưởng Nobel về hòa bình. Viktor Frankl cho rằng con người cần đến một ý nghĩa trong đời. Cuộc sống sẽ làm ta đau đớn nếu con người cảm thấy trống rỗng trong sự tồn tại. Cuộc đời ông là minh chứng tốt nhất cho điều này, tiểu sử phi thường của ông chính là điều bảo đảm độ tin cậy cho những gì ông viết, khiến sách của ông trở thành “bestseller” ở nhiều nước trên thế giới, từ Mỹ qua Nhật, từ Tây sang Đông.
Trên đời tồn tại những miền ý nghĩa. Cuộc đời như cơn mưa rào đổ ầm ập trên mái ngói rêu phong hàng trăm năm. Những giọt mưa như đoàn quân hùng dũng, thiện chiến, cảm tử lao xuống địa cầu và dìm tất cả trên con đường tiến. Giọt nước mưa ấy nay về đâu, chỉ còn lại những vết rất mờ trên vách lá, những mảng rêu xanh còn lại chứng tích một thời mưa đổ muôn chiều. Có phải tuổi đời cũng lao xuống trên ta như những cơn mưa có khi vội vả rầm rập, có khi lững thững lay phay? Tạo Hóa thật tài tình khéo bày những cuộc phong sương tuế nguyệt chia cuộc đời thành những mảnh trắng như mấy cơn mưa. Ban phát rồi thu về, tạo mưa rào rào lại dội nắng chang chang để hút chúng về đánh trận bận sau.
Mỗi cơn mưa để lại những vết xước trên mái ngói, làm rêu phủ tường vôi, làm mái tôn mới chớm mòn và hoen gỉ theo thời gian. Trên nóc giáo đường, đã hơn mười năm mưa dập gió vùi, nắng táp, sương sa mà vẫn còn đó trầm mặc ung dung dù rất đớn đau mỗi lần đón nhận quà tặng từ trên cao cào mòn hiện diện của mình trên cõi đời này. Ôm những tình thương, che chở cho những tấm linh hồn đến cầu nguyện chưa đủ để miễn khỏi mưa dập, gió dồn hay sao? Hay tấm trần “trơ gan cùng tuế nguyệt” kia phạm tội đã cản trở tiếng kinh cầu bay vút thẳng lên thiên?
Tôi “gối đầu lên đầu gối” để nhìn tận mắt, nhận diện những hạt mưa thần tốc đang lao vào cuộc đời, lại thấy tháng ngày như những hạt thiên thủy đánh vỡ tuổi thanh xuân và đoạt đi dần những khát vọng không thành. Trách những hạt mưa? Không thể. Vì những cơn mưa chỉ đánh vào những vật cứng vô tri, trầy xước, lầm lũi nhưng lại ban phát một sức sống mạnh mẽ cho những tạo sinh yếu nhược. Hạt mưa đã cứu sống những cành mai khẳng khiu rụng sắp hết lá, cứu ngọn lúa đang oằn mình trong nắng lửa hanh khô. Những tuổi đời ngày tháng trôi qua đâu phải chỉ làm mòn thanh xuân mà càng làm cho ta thêm mạnh mẽ đối diện cuộc đời. Càng chứng kiến nhiều đổi thay ta lại càng thao thức tìm kiếm một điều gì vững bền tha thiết.
Ý nghĩa đích thực và sâu xa nhất của cuộc sống kỳ thực lại tập trung nơi những hạt lóng lánh mà ta tưởng chừng như là đoàn quân xâm lược đang giày xéo cù lao với khúc nhạc lê thê. Đúng thật, tầm nhìn thiển cận khiến tâm hồn nhìn vạn vật đôi khí rất lớ lẫn. Cây bút buông cộp xuống bàn nhìn xoáy theo những hạt mưa, nhìn vào sức sống vô địch mà chúng sẽ phả vào nơi đây để hiểu thêm chút nữa về nghị lực của cuộc đời. Với tôi tầng ý nghĩa về nghị lực không phải dễ đạt thấu như trở một bàn tay đâu, hoàn toàn không dễ như vậy.
Xã hội thiết định những thể chế để cho ta có cơ hội dấn thân để rồi sự bận rộn, bon chen, đua đòi vật chất, danh vọng và dục vọng xoay trở thế nào đó lại làm nên căn bản cuộc sống mà ai cũng tham muốn đạt được. Mưa bay dập dờn khi cơn gió thổi qua làm bầu không khí lạnh lùng chạy theo len vào căn phòng. Tự nhiên thấy thèm thuồng sự có mặt của ba má, anh chị, và mơ tưởng điều không thật trong một không gian đủ vợ chồng và con cái rồi tự cười mình: rõ ràng là tên lừng khừng, viễn vông. Một ngày nào đó, sự cô đơn sẽ đến quyết liệt hơn cuối hành trình, tôi cũng sẽ giống như những người bệnh già đang sống sòi với cửa tử, và nghĩ lại những kỷ niệm đẹp nhất, những ngày đau buồn khó nhọc nhất, những điều mà mình hằng mong ước nhất nhưng chưa đạt được và những lần lỡ lầm, vụng dại nhất trong cuộc sống. Hạt mưa từng giọt vỡ vụn cuối hành trình, tôi lại nghĩ cuối một đời người rồi sẽ ôm cái hối hận trong lòng trước khi từ giã hay hân hoan đón nhận trước khi hóa kiếp thân thể thành một đóa phù hoa?
Nếu đời là đoạn đường trường thiên lý ngày qua tháng đoạn, thì sống lè phè, hời hợt với mọi người, hay tha thiết với nhân sinh có khác nhau không? Trong đáy lòng của tôi, tình yêu cuộc sống sẽ nâng tôi luôn đứng dậy bước tới. Lòng thầm nghĩ nếu tôi ở môi trường hôm nay, mang lấy chiếc áo chùng đen làm lẽ sống thì tất nhiên Tạo Hóa không muốn tôi thuộc về thành phần xấu xa và đáng sợ trong con mắt xã hội thôi. Thiên Phụ đã xuống phước cho tôi có một bản chất tốt hơn, mỗi ngày đẹp hơn. Vậy, để ủng hộ bản thân mình, tôi phải là một người có thể lắng nghe, tâm sự và giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ tâm linh và nhân linh. Nhưng trước tiên, mỗi khắc cần nhìn lại mình, đi sâu vào bản chất, tham chiếu những hành vi đã qua để biết mình cần hiểu mình trước khi hiểu người, phải không?
Tôi kể mẫu chuyện thời thơ ấu và câu chuyện đó vẫn còn đánh động mãi trong tâm tư kẻ thanh đạo này. Thời đó, cũng như những gia đình khác, tôi là một trong số trẻ được ấm no và bảo bọc, không biết đói kém là gì giữa thời cơ chế quan liêu bao cấp mấy thập kỷ trước, một lần ra chợ rồi bất ngờ bắt được hình ảnh mà tự nhiên như khựng lại và chìm trong khoảng lặng vô thức, bên lề cỏ đường quê ven sông, một người hành khất tàn tật đang ngồi phệt dưới mặt đất, sau cơn mưa, tay chân ông dính đầy bùn đất còn khuỷu tay thì rươm rướm máu, áo quần thì rách rưới đang ngồi một chỗ xin ăn, những hình ảnh đó không đáng sầu bằng cái cặp mắt buồn thâm thẩm của người kia đâu. Người qua kẻ lại quẳng vào chiếc nón lá cũ rích của ông mấy đồng bạc thừa buổi chợ. Tôi nhìn ông, ánh mắt khắc khổ mà vẫn còn rất sáng, tôi bước tới, lấy tờ 10 đồng vuốt thẳng rồi ngồi xuống đưa cho ông: “cho chú”, ông ấy nhìn chằm chằm rồi ngượng nghịu đón nhận mà giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Chút tiền buổi chợ mà sao để lại cảm xúc quá chừng. Tình cảm của một cậu bé mới lên 10 đối với một người xa lạ, hẳn là trong thứ tình thương không ý đồ, hoàn toàn trong sáng cao thượng không có chỗ cho một lợi nhuận hẹp hòi hay đòi hỏi nào cả. Hơn 20 năm sau nàym tôi vẫn khẳng định thương thì chỉ là thương thế thôi. Một ít tiền lẻ cùng đôi mắt sầu muộn kia và những câu chuyện đời trắc trở đang ẩn sau những nụ cười khi được giúp đỡ. Cuộc sống đi qua, va chạm vào nhau để lại những yêu thương, vị tha thật là đáng sống. Dù va chạm hàng nghìn lần như thế, ta vẫn thấy mình trưởng thành, trong sáng và thiết tha với cuộc sống biết bao. Dù sao này ai có lường gạt ta bằng sự giả tạo hình thức, lấy khổ làm sản phẩm thương mại mà ta không hề hay biết, ta vẫn cương quyết yêu thương cuộc đời và vẫn thẳng những cánh tay đón lấy, chở che vô tư.
Tháng ngày trên cõi hồng trần là một tràng chuỗi biến cố, thăng trầm là điều đáng mừng. Được làm người và sống những ngày tháng có ý nghĩa cho đời là kho tàng, gia sản cao quý nhất mà chao ôi cuộc sống hàng ngày có là bể khổ, là khinh chê khờ dại, ngốc nghếch và không có lợi ích cho bản thân thì đó vẫn là cuộc đời đáng sống. Chính trong ý nghĩa này mà khi chọn một cách sống mang lại hạnh phúc cho bản thân và tha nhân, sẽ thấy cuộc đời này ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn.
Cuốn trôi theo những bon chen dục vọng, không ngừng đối nghịch và mang đến khổ đau cho bản thân cũng như mọi người quanh mình, thì cho dù có thành công trong việc tích lũy được những giá trị vật chất lớn lao, điều chắc chắn là bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng trở nên vô nghĩa. Trong thực tế, đã có không ít người chọn cách tự kết liễu đời sống của mình ngay trên đỉnh cao danh vọng, chỉ vì trong nội tâm họ luôn tồn tại và phát triển một sự bế tắc, giày vò. Những khó khăn là bài học tôi luyện bản ngã vững vàng để mang cho người khác niềm vui và hạnh phúc. Khổ đau, nghịch cảnh còn là sức mạnh làm tình thế ngược lại cho những ai hết lòng với cuộc sống và anh dũng đón nhận những đổi thay.
Với tôi, Một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn không chỉ cấu tạo từ của cải, vật chất mà cần có đủ những thứ như tình thương yêu, tha thứ và lòng bao dung cho nhau và gần nhất là san sẻ cuộc sống với người thân cận mình. Nếu những tháng ngày cuộc đời chỉ mang đến cho ta tiền của và tính ích kỷ cho bản thân mình, xem trọng nhu cầu của mình, không tôn trọng lợi ích chính đáng của tha nhân, cho rằng mình là trên hết. Những tháng ngày thiếu vắng tình thương yêu, tha thứ và lòng bao dung thì sớm thành hèn mọn, nghèo nàn tinh thần, giàu có nhưng trong tận đáy lòng cô độc thì nỗi khổ muộn, cơn đói kém tình thương yêu thì hạnh phúc thật sự chỉ là huyền ảo xa xôi . Hạnh phúc đâu có nghĩa là sự đầy đủ mọi thứ và được thỏa mãn đúng mức.
Khi cơn mưa nhường cho những tia nắng nhớ nhung thì ta lại nhủ lòng đừng tự phụ, mà hãy tập lắng nghe và hiểu bản thân, học hỏi từ vạn vật, như sáng nay ta học từ những hạt thiên thủy cam lồ để chuyển đổi tâm thức, chuyển hóa tâm ý xấu cưu mang cho linh hồn những tính tâm tốt mà xã hội cần đến. Sống hữu ích là gắn mình với những việc thật sự có ý nghĩa và dũng cảm loại bỏ đi những hình trạng tiêu cực. Nếu mỗi tha nhân đều mong ngóng tìm ích lợi và ý nghĩa của cuộc đời sẽ có thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống, mà còn là những tấm gương quý. Sống như thế mới thật là đáng sống.
Dale Carnegie đã nói: “Tôi không đi lại hai lần trên con đường đời. Vậy tất cả việc thiện hay nỗi vui mừng mà tôi có thể mang lại cho mọi người, tôi phải làm ngay từ bây giờ. Không có gì làm cho tôi xao nhãng hoặc làm chậm trễ công việc đó được, vì cơ hội sẽ không tái hiện nữa”.
Như những cơn mưa qua, ta chọn cách sống như thế nào thì cuộc sống chắc chắn rồi cũng qua nhanh, phút cuối đời rồi sẽ đến. Khi quay nhìn lại bao thăng trầm sướng khổ, điều còn lại trong ta không phải là những ảnh hưởng tốt xấu về mặt vật chất hay cảm xúc - tất cả những thứ ấy đều đã qua đi - mà chính là nhận thức của ta về đời sống thông qua bao kinh nghiệm thăng trầm sướng khổ đó.
Tôi viết những dòng này để suy nghĩ cho mình và chọn cách sống. Vì tôi không chọn được cuộc sống nên sẽ chọn cách sống hăm hở xông pha trên cuộc đời năng động và rầm rập như những hạt mưa cảm tử, đi vào đời để chết đi cho sự sống hình thành mãnh liệt nơi tha nhân, tha sinh. Tách trà buổi sáng suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời chắc chắn cũng không mang lại chút giá trị thực sự nào cho cuộc sống. Chỉ có những cống hiến tiếp tục những gì mình đang làm với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ là cách sống vô tư như hạt mưa chịu đau cho sự sống mới hình thành và phát triển dù mình rồi sẽ bị lãng quên.
Đêm ngày hì hục quay quắt, vun đắp, kiếm tìm để giúp ta trả lời được câu trả lời về ý nghĩa đời sống. Một lúc, bằng vào chính những trải nghiệm của bản thân, ta bất chợt nhận ra được rằng cuộc sống thật ra không hoàn toàn vô nghĩa. Thực vậy, ý nghĩa đời sống không nằm ở đâu xa mà là trong chính sự tham phần năng động vào cuộc sống trong từng phút giây hiện tại.
Hạt mưa đã dạy tôi cách sống mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là những gì thu gom được trong cuộc sống. Và cũng vì thế mà ý nghĩa đời sống không nằm trong những triết lý cao siêu hay học thuyết uyên bác, cho dù những người xây dựng nên các triết lý hay học thuyết ấy có đưa ra câu trả lời, thì đó cũng không phải câu trả lời chính xác cho thời cuộc của chính ta. Mỗi người luôn phải tự chọn cách sống, cách cống hiến để trả lời cho những chất vấn cuộc sống mình, và phương cách để có được câu trả lời ấy chính là một cách sống có ý nghĩa. Sống theo cách thực sự có ý nghĩa, sẽ dần dần cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống này.
---
L.M Phanxicô Nguyễn Văn Thượng