Mừng sư phụ nghèo khó
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Huệ Minh
MỪNG SƯ PHỤ NGHÈO KHÓ
Hôm nay mừng lễ của sư phụ nghèo khó ! Xem chừng chẳng vui tí nào cả vì lẽ ở đời, ai ai cũng thích giàu sang phú quý danh vọng chứ chả ai thích nghèo để mừng cái sự nghèo và sư phụ của sống nghèo bao giờ cả.
Cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi, chả cần phải nói nhiều, ta chỉ biết rằng Ngài sống nghèo và có thể nói là sư phụ của nghèo.
Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng rồi Thánh Phanxicô Assisi chấp nhận khước từ tất cả, ngay cả bộ đồ đang mặc trên người để theo Chúa. Có thể nói rằng một con người kỳ lạ sống đến lạ kỳ mà chả ai hiểu nổi. Ngài đã trở nên nghèo hèn và khiêm hạ để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trên thập giá.
Để sống nghèo hay có thể nói là yêu cái nghèo như Thánh Phanxicô Assisi không phải là chuyện đơn giản. Đơn giản là vì trong cõi đời này, tâm lý chung thì ai cũng muốn thu vén cho mình. Điều người ta thu vén có khi chả phải là tiền bạc hay vật chất mà thu vén danh vọng, địa vị và quyền lực. Để hủy mình ra không và sống đơn hèn quả là thử thách lớn cho con người.
Mỗi khi nghe hay hát bài Tâm Tình Hiến Dâng tôi chả hiểu mọi người nghĩ sao chứ bản thân tôi thấy rờn rợn : Xin cho con nghèo khó cuộc đời bao nguy khó sao mà thấy sợ sợ. May mà không dừng lại ở câu đó mà có câu đàng sau đó : Đời hạnh phúc con được chính Chúa gia nghiệp trọn đời.
Vâng ! Nói một cách lý thuyết : Đời hạnh phúc con được chính Chúa gia nghiệp trọn đời. Xem chừng ra lý thuyết điều này lại là chân lý cho những ai đi tìm Chúa và theo Chúa cách thật sự.
Theo Chúa hình thức thì ta thấy dễ nhất là nói là tin và yêu Chúa. Tin và yêu Chúa ở mức độ nào ? Cung bậc nào mới là điều quan trọng.
Với Chúa, Chúa đòi hỏi thật gắt gao : Hễ ai tra tay vào cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không đáng là môn đệ Thầy. Hay rõ ràng : Không ai làm tôi hai chủ, hoặc ghét chủ này hoặc ghét chủ kia.
Với lời mời gọi dứt khoát của Chúa đó, mỗi người nên hay phải đặt lại cuộc đời của mình đó là hoặc là Chúa, hoặc là của cải vật chất.
Đứng trước vật chất, con người có nhiều băn khoăn. Một trong những băn khoăn nhất của con người đó là liệu rằng giàu có khó vào Nước Trời chăng như Chúa nói người giàu khó vào Nước Trời như lạc đà chui qua lỗ kim ?
Chúa nói vậy nhưng không phải vậy ? Chúa mời gọi sống nghèo, sống từ bỏ chứ Chúa không lên án và kết án cái giàu có về của cải vật chất. Điều mà Chúa lên án đó chính là giàu có mà vô cảm như nhà phú hộ kia đối xử với Lazaro.
Đứng trước sức hút của tiền bạc và vật chất, con người luôn phải đấu tranh cho sự chọn lựa của đời mình. Chúa đâu bắt người ta phải nghèo. Chúa đòi buộc hay mời gọi người ta sống tinh thần nghèo. Và như thế, giàu đâu phải là cái tội. Tội ở chỗ là vô cảm và không biết sẻ chia.
Tận căn mà con người cần suy nghĩ và phải suy nghĩ đó là tất cả đều là phù vân. Con người, dù giàu sang phú quý cỡ nào không cần biết, nhưng khi nằm xuống xuôi đôi tay thì chả ai mang theo được cái gì. Điều này ta dễ thấy khi đêm về. Dù nằm ở trên nệm ấm chăn êm hay miếng ván gập ghềnh đi chăng nữa thì đi ngủ ai ai cũng xuôi tay. Đó là hình ảnh khi con người nhắm mắt lìa đời. Nhìn như thế để nhắc mỗi chúng ta khi chúng ta từ giã trần gian này.
Vậy thì giàu có để làm gì ? Được chứ ! Được người ta kính trọng, được người ta chào hỏi, được người ta tâng bốc ... Nhưng cuối cùng cũng phải chạm đến cái chết dù là ai trong cuộc đời này.
Ngẫm và hát câu hát xin cho con nghèo khó vậy mà hay !
Chính cái nghèo mà ta xin Chúa đó sẽ dạy ta thêm bài học về sự khiêm tốn. Bài học ấy lại rất cần cho cuộc đời chúng ta. Một khi chúng ta nhận rằng tất cả những gì chúng ta đang có thì chúng ta khiêm tốn. Còn khi chúng ta cứ nghĩ những gì chúng ta có là của chúng ta thì khi đó chúng ta đã quay lưng lại với Chúa rồi.
Mẫu gương sống nghèo của vị thánh nào đó hay của sư phụ Phanxicô Assisi rất gần và rất cần cho cuộc đời của mỗi chúng ta.
Chúng ta chịu khó đến các nhà hưu dưỡng, các trung tâm dưỡng lão chúng ta sẽ nhận ta thấp thoáng hình ảnh của chúng ta đâu đó. Nếu như chúng ta được sống già, nếu chết trẻ thì cũng chả cần suy nghĩ. Những người hưu dưỡng (có khi là nữ tu, linh mục) có khi vang bóng một thời nhưng đến ngày nào đó phải chấp nhận xuôi tay.
Vị linh mục già nơi tôi đang sống là bài học thiết thực nhất mỗi ngày cho tôi. Cha cũng đã vang bóng một thời hay có thể nói vui mà thật đó là một thời cha oanh và đến bây giờ thì cha liệt. Đúng như vậy vì cha già không còn khả năng tự mình để sinh hoạt như người bình thường nhất là khi đôi mắt cha đã lòa.
Sáng nay khi dâng Lễ, tôi trộm nghĩ ngày nào đó như cha, tôi cũng sẽ lòa để rồi thấy cái thân phận hạn hẹp của con người để mình bớt sân si. Với cha, giờ thì ngày cũng như đêm và đêm cũng như ngày vì cha không còn nhận ra ánh sáng. Ngày trước còn chức còn quyền thì kẻ đón người đưa bây giờ hết chức và hết sức thì chèo queo chẳng ai ngó đến. Đúng là còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết của hết thầy tôi.
Con người là như vậy đó. Khi sinh thời, khi thành đạt thì vinh quang. Cuối cùng của đời người và đắt giá nhất đời người đó chính là giường bệnh.
Sáng nay, ăn phở gói, cha anh hỏi vùng trước đây tôi ở dân có ăn mì gói không. Tôi nói ngay và luôn rằng có khi họ chả có mì gói để mà ăn. Lương mỗi ngày chưa được 2 trăm bạc mà nuôi mấy miệng ăn thì quả là khốn đốn.
Mỗi khi thấy mình thiếu thốn hay thiệt thòi, tôi lại lấy hình ảnh của người đồng bào ra để răn dạy chính bản thân tôi. Những người đồng bào có lẽ là những người sống tinh thần nghèo khó hơn ai cả vì cái nghèo nó cứ bám lấy bám để cuộc đời của họ.
Cao sang thấp hèn giàu nghèo gì đó cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Chuyện quan trọng hơn cả là có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa. Đến một lúc nào đó người ta khi chạm hay gần đến cái chết thì chả thiết tha gì chuyện giàu nghèo nữa. Giàu nghèo để làm gì khi được cả thế gian mà lỗ vốn mất linh hồn. Chính vì thế, được Chúa là gia nghiệp đời mình có lẽ là điều tuyệt hảo nhất chứ không phải là chuyện giàu hay nghèo ở cái cõi tạm này.
Huệ Minh