Nhảy đến nội dung

Nắm vững thực tế cuộc sống thiên đàng của chúng ta - Lời chứng của một tuyên úy nhà tù về sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa

Nắm vững thực tế cuộc sống thiên đàng của chúng ta

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, vì tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã chết trong sự sa ngã, đã khiến chúng ta cùng sống với Chúa Kitô (nhờ ân sủng mà anh em được cứu), đã khiến chúng ta sống lại với Ngài và đồng ngự trị với Ngài trên các tầng trời trong Chúa Giêsu Kitô. (Êp 2:4-6).

​ Thánh Phaolô có thể viết những lời này vì ông đã trực tiếp trải nghiệm chúng. Sau cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh trên đường đến Đamát, ông có thể nhìn lại cuộc sống cũ của mình và nhận ra rằng mình đã “chết” vì những sa ngã của mình. Bây giờ ông là một con người mới đã được “sống lại” với Chúa Kitô (Êp 2:5, 6). Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, ông bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng mà Chúa Giêsu đã chết để ban cho ông.

​ Mặc dù có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ trải qua cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu như cuộc gặp gỡ mà Thánh Phaolô đã trải qua, nhưng chúng ta cũng đã chết đi cuộc sống cũ và được sống lại với Chúa Kitô. Vì thế Chúa Giêsu cũng ngự trong chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điều đó có nghĩa là gì? Rằng ngay cả bây giờ chúng ta cũng đang sống cuộc sống thiên đàng!

​ Sao có thể như thế được? Nó đã xảy ra tại lễ rửa tội của chúng ta. “Rửa tội” có nghĩa là “nhúng xuống” hoặc “đắm chìm”. Việc chúng ta nhúng xuống nước tượng trưng cho việc chúng ta được chôn trong cái chết của Chúa Kitô. Rồi trong Chúa Kitô, chúng ta cùng sống lại với Ngài và được tràn đầy Thần khí, chúng ta trở thành một tạo vật mới trong Ngài (2 Cr 5:17). Ngay cả khi chúng ta không nhận thức được điều đó vào thời điểm đó, thì trong Bí tích Rửa tội, chúng ta đã thực sự chết và sống lại với Chúa Kitô. Và bây giờ chúng ta đang sống cuộc sống phục sinh trong Chúa Giêsu Kitô.

Điều này có những hàm ý sâu rộng, bởi vì nó có nghĩa là những gì đã xảy ra với Chúa chúng ta cũng đã xảy ra với chúng ta! Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, . . . và chúng ta cũng bị đóng đinh với Ngài (Gl 2:20). Chúa Giêsu được chôn trong một ngôi mộ, . . . và “quả thật chúng ta đã được chôn với Ngài bởi phép rửa” (Rm 6:4). Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, . . . và chúng ta đã lớn lên cùng với Ngài. Chúa Giêsu lên ngai Thiên Chúa và ngự bên hữu Đức Chúa Cha, . . . và chúng ta đang ngồi với Ngài trên thiên đường. Vì vậy, nếu Chúa chúng ta hiện đang ở với Cha Ngài trên trời, thì theo một nghĩa nào đó—theo một nghĩa rất thực tế—chúng ta cũng tham gia vào sự phục sinh và bây giờ là một phần của cõi trời.

Chịu đóng đinh với Chúa Kitô. Đây không chỉ là một khái niệm thần học trừu tượng. Nó thực sự đã xảy ra trong cuộc sống của tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa. Nhưng để hiểu rõ hơn, trước tiên chúng ta hãy khám phá ý nghĩa của việc chúng ta đã chết với Chúa Kitô. Ý của Phaolô là gì khi ông nói: “Tôi đã chịu đóng đinh với Chúa Kitô” (Gl 2:19)?

Sau khi Phaolô hoán cải, ông là một người hoàn toàn khác so với người từng bị thúc đẩy bởi lòng căm thù đối với những người đi theo đường lối của Chúa Giêsu. Ông là một người khác với người đã chăm chú nghiên cứu Kinh Thánh tiếng Do thái nhưng không thể thấy Chúa Giêsu đã ứng nghiệm chúng một cách hoàn hảo như thế nào. Phaolô “già” là một người đàn ông kiêu ngạo, rất tự hào về nguồn gốc Do Thái của mình và khả năng tuân theo luật Môsê một cách nghiêm ngặt. “Tôi tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, thuộc dòng dõi Ít-ra-en, họ Ben-gia-min, là người Híp-ri, con của người Híp-ri; giữ luật thì đúng như một người Pha-ri-sêu; nhiệt thành đến mức ngược đãi Hội Thánh; còn sống công chính theo Lề Luật, thì chẳng ai trách được” (Pl:5-6).

Nhưng sau khi ông hoán cải, tất cả điều đó đã thay đổi. Bây giờ ông biết rằng chỉ nhờ Đức Kitô mà ông mới có thể hy vọng được vô tội trước mặt Thiên Chúa. Giờ đây không còn chỗ cho niềm tự hào hay kiêu ngạo trong vị thế của ông với tư cách là một học giả Do Thái trung thành, được giáo dục tốt: “Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô (Pl 3:7-8). Tấm lòng của ông, những giá trị của ông, sứ mệnh của ông, những mối quan hệ của ông—không có gì như cũ vì ông đã được sống lại cùng với Chúa Giêsu Kitô.

Sống Lại Với Chúa Kitô. Phaolô là một con người mới, một tạo vật mới, và điều này cũng đúng với chúng ta. Nhưng liệu đây có phải chỉ là một suy nghĩ cao cả, một giấc mơ viển vông? Hay điều gì đó  của thiên đàng đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? Thiên Chúa có thực sự khiến chúng ta sống lại cùng với Chúa Kitô không?

Vâng, Ngài đã làm! Nhưng điều đó vẫn chưa đúng. Tội lỗi vẫn tồn tại và chúng ta làm những điều mà chúng ta biết là không đẹp lòng Chúa. Cuộc đấu tranh của chúng ta với tội lỗi là có thật, ngay cả đối với chúng ta là những người đã được tạo dựng nên những tạo vật mới trong Chúa Kitô. Trong thư gửi tín hữu Rôma, Phaolô hỏi: “Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được?” (6:2). Đây cũng chính là câu hỏi mà các Kitô hữu đã hỏi từ những ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, thực tế là chúng ta vẫn phạm tội không phủ nhận sự thật là trong Bí tích Rửa tội, chúng ta đã chết và bây giờ chúng ta sống. Bởi vì chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô phục sinh nên chúng ta đã dự phần vào cuộc sống trên trời này rồi. Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta trải nghiệm điều đó qua đức tin.

Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng Chúa luôn ở bên chúng ta và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả trong giờ phút đen tối nhất (Mt 28:20).

Nhờ đức tin, chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần có thể nói trong lòng chúng ta khi chúng ta đọc Kinh thánh (Dt 4:12).

Nhờ đức tin, chúng ta cầu nguyện với Chúa vì biết rằng Ngài luôn chuyển cầu cho chúng ta (Dt 7:25).

Nhờ đức tin, chúng ta tin rằng chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa và do đó có thể chiến đấu với tội lỗi và cám dỗ nhờ quyền lực của thập giá (Rm 6:6-11).

Nhờ đức tin, chúng ta tin cậy vào lòng thương xót của Chúa, biết rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta bất cứ khi nào chúng ta đến với Ngài trong sự ăn năn (Êp 1:7).

Nhờ đức tin, chúng ta nhìn thấy chính Chúa Giêsu, Chúa và Thầy của chúng ta, trong Bí tích Thánh Thể khi chúng ta đến gần bàn thờ và đón nhận Người vào lòng (Ga 6:51).

​Nhờ đức tin, chúng ta không còn sợ chết nữa vì chúng ta háo hức mong chờ một tương lai huy hoàng trên thiên đàng (1 Cr 15:55).

Được ng trên thiên đàng với Chúa Kitô. Tất nhiên, cuộc sống thiên đàng mà chúng ta đang trải nghiệm bây giờ chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta đã được ban cho rất nhiều rồi, nhưng một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ “biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. (Êp 2:7). Mặc dù vậy, hy vọng của chúng ta về tương lai không vô hiệu hóa thực tế là chúng ta đã được sống lại với Chúa Kitô, và điều này thay đổi cách chúng ta sống ở đây và bây giờ.

Ví dụ, vì chúng ta đã lớn lên cùng với Đức Kitô nên mọi điều chúng ta làm—cho dù đó là chăm sóc cha mẹ già, vất vả nuôi dạy con cái hay phục vụ các nhu cầu của Giáo Hội—đều có ý nghĩa vĩnh cửu. Mọi hành động yêu thương và lòng thương xót sẽ tồn tại mãi mãi. Biết được những chân lý đó giúp chúng ta sắp xếp lại cuộc sống để việc sống cho Đức Kitô trở thành ưu tiên hàng đầu của chúng ta.

Càng thấy mình đã tham gia vào cõi thiên đàng, chúng ta càng mong muốn làm hài lòng Chúa trong mọi việc chúng ta làm trên trần gian. Mong muốn duy nhất của chúng ta là phát triển vương quốc của Thiên Chúa bằng cách phản ánh tình yêu của Đức Kitô đối với tất cả những người chúng ta gặp. Và bởi vì chúng ta biết rằng những thứ mà thế giới này coi trọng chỉ là tạm thời—cho dù đó là sự giàu có, danh dự, quyền lực hay thú vui—chúng trở nên ít quan trọng hơn đối với chúng ta. Thay vào đó, chúng ta cố gắng “tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi (Mt 6:20).

Sự vinh quang của Thiên đàngNgay cả bây giờ. Những thay đổi này không xảy ra qua đêm. Tất cả chúng ta đều cần sự hoán cải liên tục; tất cả chúng ta cần phải lớn lên mỗi ngày để trở nên giống Chúa hơn. Chúng ta đã được sống lại với Chúa Kitô, nhưng chúng ta chưa giết chết tất cả những gì còn sót lại của đời sống cũ. Như tông đồ Gioan đã nói: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.”(1 Ga 3:2). Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta có thể không hiểu hết cho đến một ngày chúng ta được diện kiến Chúa mặt đối mặt. Tuy nhiên, chúng ta có thể vui mừng vì cùng với Chúa Giêsu, chúng ta được thấy là xứng đáng được sống lại với Ngài và tận hưởng vinh quang trên thiên đàng—ngay cả bây giờ!

 “Cảm tạ Chúa Giêsu vì đã mời gọi con bước vào cuộc sống tuyệt vời trên thiên đàng này. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã liên kết con với Chúa, không chỉ với cái chết của Chúa, mà còn với sự phục sinh của Chúa, là điều đã đánh bại tội lỗi và cái chết. Cảm tạ Ngài vì vinh dự đã cho phép con được cùng Ngài lên với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã ban sự sống lại cho con rồi. Mỗi ngày con có thể trải nghiệm nó ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt vời biết bao khi một ngày nào đó con cùng với Ngài trải nghiệm sự trọn vẹn của cuộc sống trên thiên đàng!”

***********

 Lời chứng của một tuyên úy nhà tù về sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa 

Tác giả: Patrick McGovern – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Cha Chuck (Charles) Canterna bắt đầu làm tình nguyện viên trong các nhà tù ở Baltimore vào năm 1980 và được bổ nhiệm làm tuyên úy của Nhà tù Thành phố Baltimore và Nhà tù Maryland vào năm 1982. Patrick McGovern, một nhà văn tự do đến từ Thành phố New York, gần đây đã nói chuyện với cha về cảm giác làm mục vụ đối với các tù nhân ở đó.

Nhà tù không phải là nơi mà bạn mong đợi có ai liên kết với cái đẹp. Đó là lý do tại sao thật ngạc nhiên khi nghe cha Chuck Canterna mô tả công việc cha làm với các tù nhân trong tù: “Khi mọi người đến gặp tôi và nói về việc làm việc trong tù khủng khiếp đến mức nào, tôi chỉ nói, 'Ôi trời, bạn không biết đâu.' Đó là một mục vụ tuyệt vời. Nó thực sự tuyệt vời.”

Tất nhiên, đó không phải là cha Chuck chưa chứng kiến nỗi đau—cũng như cảm giác tội lỗi và xấu hổ—mà những người bạn tù cảm thấy trước những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Nhiều người không thể tha thứ cho chính mình. Bị coi chỉ là một “bọn tù” khiến họ cảm thấy càng không xứng đáng với bất kỳ lòng tốt hay phẩm giá nào. Nhiều người bị gia đình từ chối và không nhận được thư từ hay chuyến thăm nào khi ở sau song sắt. Họ phải chịu đựng những cuộc hôn nhân tan vỡ và những mối quan hệ bị tổn thương. Họ cũng có thể đau khổ khi biết nỗi đau mà họ đã gây ra cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và gia đình của chính họ. Và vì vậy họ kêu cầu Chúa giúp đỡ.

Cha nói: “Khi bạn đương đầu với một tù nhân, đôi khi thật khó khăn vì bạn nhận ra họ cũng là nạn nhân. Cha Chuck nói “Mọi người không nhận ra tất cả những tổn thương, nỗi buồn và sự hối tiếc mà các tù nhân có thể mang theo. Tôi không chấp nhận hành động của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng khi bạn nói chuyện trực tiếp với họ và làm quen với họ, bạn sẽ trở thành anh em với họ. Đúng, bạn phải đương đầu với tội ác mà họ đã gây ra, nhưng nó thường không giống với người mà bạn đã biết. Hoàn toàn không."

Theo Cha Chuck, bạn nhanh chóng nhận ra tội ác của họ không định rõ được con người của họ. Họ là con cái Chúa, và nếu chúng ta bước vào hoàn cảnh của họ và cố gắng hiểu tại sao họ lại làm những điều họ đã làm, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được sự suy sụp trong cuộc đời họ. Đó là nơi vẻ đẹp xuất hiện: bạn thấy các tù nhân mở lòng mình ra với Chúa Giêsu và với tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Bạn thấy cuộc sống của họ đang thay đổi. Bạn thấy rằng họ không còn là con người như trước đây nữa. Và đó là một điều tuyệt vời.

Một tình yêu biến đổi. Hàng ngày, khi đi dạo quanh các tòa nhà đồ sộ ở trung tâm thành phố tạo nên Trung tâm giam giữ Thành phố Baltimore, Cha Chuck khao khát Chúa Kitô là trung tâm đời sống của mỗi tù nhân. Cha cũng cảm nhận được sự khao khát Chúa Kitô của những tù nhân, và điều đó khiến cha khiêm nhường khi thấy họ đáp lại ân sủng của Thiên Chúa. Mặc dù tình yêu có thể không phải là từ đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi nói đến cuộc sống sau song sắt, nhưng Cha Chuck nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình.

 “Bất cứ khi nào các tù nhân muốn biết tại sao tôi quan tâm đến họ, tôi nói với họ rằng đó là vì Chúa Giêsu đã làm điều này. Chúa Giêsu đã yêu thương họ,” Cha nói. Cha thường chia sẻ câu nói nổi tiếng trong lời thú tội của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa và tâm hồn chúng con thao thức cho đến khi tìm được sự yên nghỉ trong Chúa”. Cha nói thêm, “Những người đàn ông này thao thức. Họ cần được giải thoát khỏi tội lỗi, lỗi lầm và nhược điểm của họ.”

Có vô số tấm gương của những tù nhân mà cuộc sống của họ đã được biến đổi nhờ tình yêu của Chúa Giêsu dành cho họ. Ví dụ, khi một tù nhân tên Josh nghe nói có một nhóm tù nhân họp vào các buổi chiều thứ Ba, Josh đã quyết định tham gia cùng họ. Josh cảm động trước cách những người đàn ông chia sẻ cởi mở về cuộc sống của họ và Josh nhận ra rằng Chúa đang ban cho anh sự tha thứ cho những tội ác của mình, giống như những gì những người đàn ông này đã trải qua. Josh bắt đầu đọc Kinh Thánh và thấm nhuần những câu như câu này mà bây giờ anh thích nhất: “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi . . . , kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. (Gr 29:11). Josh cảm thấy tội lỗi và sự xấu hổ của mình biến mất và được thay thế bằng sự tự do và tự tin mới tìm thấy.

Một phép lạ trong thánh lễ. Những tù nhân Cha Chuck gặp thường không biết rằng Chúa muốn ban cho họ một tâm hồn mới—trái tim yêu thương của chính Ngài. Đó là lý do tại sao những người tình nguyện trong tù và những tù nhân điều hành các cuộc học hỏi Kinh Thánh lại rất quan trọng. “Tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc sống thay đổi tốt đẹp hơn. Bạn có thể nói rằng nhà tù thật khủng khiếp và tàn nhẫn. Nhưng đó là sự đau khổ mà Chúa Giêsu đã chịu trên thập giá vì chúng ta. Đó là lý do tại sao thật tuyệt vời khi tưởng nhớ sự chiến thắng của Chúa Giêsu phục sinh từ cõi chết.”

​ Một tù nhân bị kết tội cướp ngân hàng, đã trải qua những gì Cha Chuck coi như một sự thay đổi kỳ diệu trong lòng. Khi Robert và bạn của anh ấy đang chạy trốn một vụ cướp, bạn của anh ấy đã bị cảnh sát bắn chết. Robert bị bắt và bị tống vào tù, nơi Cha Chuck đã gặp anh ta.

"Anh ấy rất căm giận. Tôi biết anh ấy đang bị tổn thương”, Cha nói “Anh ấy muốn trả thù.” Mọi người đều thấy rõ rằng sau khi được thả, Robert đã quyết tâm trả thù những sĩ quan đã giết bạn mình.

Nhưng sau đó Robert bắt đầu tham dự các buổi cầu nguyện và đi lễ. Sau ba tháng, anh quyết định trở thành người Công giáo. “Bạn có thể thấy anh ấy ngày càng bớt giận dữ hơn,” Cha Chuck nhớ lại. “Sau đó—và tôi sẽ không bao giờ quên điều này—ngay sau khi hoán cải, anh ấy đã đến gặp tôi ngay giữa Thánh lễ, ngay sau bài giảng của tôi, và nói rằng anh ấy cần nói chuyện với tôi ngay lúc đó.”

Robert nói với Cha Chuck rằng anh không còn tức giận với những viên cảnh sát đã giết bạn mình nữa. Anh không còn muốn giết họ nữa. “Anh ấy đã có một trái tim mới,” Cha Chuck nói. “Một khi anh ấy đã nhận Bí tích Thánh Thể thì không thể quay lại được nữa.” Robert đã được chuyển đến một nhà tù khác và là người lãnh đạo cộng đồng Công giáo của nhà tù đó. “Đó là một phép lạ Thánh Thể. Robert đã thay đổi.”

Chúng ta có thể là tiếng nói của Ngài. Theo Cha Chuck, “Nhà tù là một khung cảnh khác nhiều so với giáo xứ. Chỉ có một vài tình nguyện viên có thể đáp ứng nhu cầu tinh thần của hàng trăm phụ nữ và nam giới. Có một sự cởi mở trong trái tim của các tù nhân, nhưng Chúa Giêsu cần chúng ta trở thành cánh tay, đôi chân và tiếng nói của Ngài. Ngài cần chúng ta có can đảm để đi vào những nhà tù này và nói chuyện với những người đàn ông đó.”

Cha Chuck nói đúng. Mục vụ trong tù có thể rất đẹp. Các nhà tù chứa đầy những người nam và nữ, những anh chị em của chúng ta, những người đang bị tổn thương sâu sắc. Dù họ biết hay không thì Chúa Giêsu chính là câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Nếu có thể, chúng ta hãy trở thành cánh tay và đôi chân của Chúa Giêsu và cùng Ngài vào trong nhà tù. Và ngay cả khi chúng ta chưa bao giờ bước chân vào nhà tù, chúng ta vẫn có thể chia sẻ tình yêu của Chúa với họ bằng lời cầu nguyện!

Tác giả: