Nhảy đến nội dung

Nàng là trái cấm

NÀNG LÀ TRÁI CẤM

< Cảm hứng Kn. 1, 2, 3 >

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

Sườn con Chúa dựng nên nàng

Cùng cho vào sống địa đàng yên vui

Thiên nhiên trái chín ngọt  bùi

Chỉ riêng trái mọng chín mùi thơm tho

Gia-Vê Thiên Chúa dặn dò

Con ăn sẽ phải gian lao chực chờ

Rắn kia là kẻ gian tà

Đem lời dụ dỗ E-va nghe theo

A-Dong mềm yếu ăn vào

Trái kia mọng ngọt thấm vào tâm can

Cái gian, cái ác lan tràn

Thấm vào thế giới đất cằn khô gai

Con người sẽ phải miệt mài

Kiếm tìm sự sống đến ngày tàn phai

Con người từ đất tro này

Chúa thương tạo dựng những ngày vinh quang

Bên nhau vui thú địa đàng

Cớ sao lại muốn ngang hàng Chúa ta

Đã nuông theo lũ gian tà

Để rồi  Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn

Thiên thu con cháu nhọc nhằn

Trên nương cằn cỗi, đồng bằng mọc gai

Lao công vất vả ngày dài

Đêm thâu thức giấc miệt mài âu lo

Đến ngày phải về bụi tro

Mau mau tích đức để về Nhà Cha.

Con xin Chúa thứ tha tội lỗi

Để đời con đứng vội quay về

Bên Lòng Thương Xót chở che

Hồn con sẽ được tràn trề hồng ân

Dù hồn có những lần vấp ngã

Nhưng ngước lên Thánh Giá ngất cao

Con tin Máu Chúa tuôn trào

Cứu người tội lỗi, con đâu ngã lòng

Chỉ xin Lòng Chúa bao dung

Và Lòng nhân hậu Chúa thương đến cùng

Đến giờ thân xác lâm chung

Hồn con được phúc Thiên Đàng nghỉ yên.