Nhảy đến nội dung

Ngã rẽ trường sinh

 

 

NGÃ RẼ TRƯỜNG SINH

Nghèo đói hiện nay, có thể nói như một bãi rác mênh mông không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Thế giới không phải không thể giải quyết nạn nghèo đói, vì số lượng người giàu chiếm vị trí không nhỏ trên toàn cầu, nhưng chính vì lòng người hạn hẹp, ích kỉ. Ai cũng muốn mình trở thành người giàu có, phát đạt. Chẳng ai thích trở nên người nghèo đói, thất nghiệp, vô sản bao giờ.

         Nếu người giàu biết sẻ chia, cho đi… thì người nghèo đã không đến nỗi phải túng cực, khốn khổ đến thế. Nếu kẻ quyền thế biết dùng quyền lực của mình làm việc chân chính, thì người thấp cổ bé họng đã không bị áp bức, bóc lột. Phải, chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh, mạnh quyền lực, địa vị, bạc tiền… Nhưng chân lý lại thuộc về những ai có niềm tin và công chính.

         Chân lý của thế gian là vật chất. Chỉ cần tôi có tiền là có quyền và có tất cả… Cái hơn thua thuộc về bản chất, thuộc về tài năng đã bị cào bằng trong thế giới đầy bóng tối của sự ác và quyền lực của kẻ mạnh vì tiền này. Chân lý của sự công chính lại thuộc về niềm tin, niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng và vĩnh hằng.

         Giữa một thế giới đầy rẫy sự bất công về quyền lực, thì làm sao có được tình yêu thương. Tranh đấu cho chân lý cũng trở nên vô nghĩa vì thế lực của vật chất quá lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát lương tâm nhân loại. Làm thế nào đây để người nghèo có công ăn việc làm, cơm ăn áo mặc. Làm thế nào đây để những nhân tài thực sự của đất nước được trọng dụng trước những thế lực lớn mạnh bị đồng tiền trói buộc?

         Và cứ như thế, nhân loại ngày càng lầm lũi đi vào ngọ cụt của cơm áo gạo tiền, bôn ba xuôi ngược vẫn không thể ngóc đầu lên với những kẻ được đồng tiền mua chuộc. Người nghèo vẫn nghèo, kẻ khổ vẫn khổ và người giàu có vẫn xúng xính bạc tiền.

         Cái khó, cái thực tế phũ phàng của cuộc sống kéo theo nỗi chán chường của bản thân đánh mất niềm tin vào thần linh, khiến cho con người buông thả bản thân, lao đầu vào vòng xoáy tội lỗi, và thế là bất hạnh liên tiếp xảy ra… ngày một lớn trong nhân loại.

         Con người cần tiền để sống, để có cơm ăn áo mặc thật đấy, nhưng có thật nhiều tiền mà không có Thiên Chúa thì tẻ nhạt vô cùng. Nếu sống trên cõi đời này chỉ để ăn uống và hưởng thụ, thì vô nghĩa biết chừng nào, nhưng nếu sống để mà hạnh phúc, vì được Thiên Chúa yêu thương thì diễm phúc biết bao.

         Nhưng làm thế nào để trái tim nhân loại thực sự cần sự sống của Thiên Chúa? Làm thế nào để con người nhận biết sự cần thiết phải có đời sống mật thiết với Chúa  là Cha của mình? Làm thế nào để con người nhận ra sự quan trọng của đời sống tâm linh và sự sống vĩnh cửu của mình sau cuộc đời chóng vắn mau qua này.

         Cái mớ vật chất hỗn độn mà nhân loại ngày nào cũng cào xé chém giết lẫn nhau để thủ đắc ấy, có cho họ hạnh phúc mãi mãi đâu. Vinh hoa phú quí thế nào rồi cũng tan theo mây khói. Tất cả chỉ đều là tro bụi và trôi vào bụi tro, chỉ có sự sống của Thiên Chúa là tồn tại. Thế nhưng, người ta chỉ còng lưng đi tìm của cải vật chất, mấy ai miệt mài tìm kiếm sự sống vĩnh cửu. Tại sao vậy? Chính là vì họ đói khát ánh sáng chân lý, chính  là vì họ thiếu thốn niềm tin, chính là vì họ lãng quên lương thực trường tồn.

         Trong khi nhân loại thiếu của ăn, vì con người ích kỉ xâu xé lẫn nhau, thì Thiên Chúa đang ban cho thế giới một nguồn lương thực không bao giờ hư nát, đem lại cho họ sự sống vĩnh cửu. Đó chính là Mình Máu Đức Kytô, Đấng đã tự huỷ chính mình để trở nên của nuôi nhân loại. Ai đón nhận Ngài là đón nhận sự sống không bao giờ huỷ diệt và tàn rụi. Và tất cả những ai tin và đón nhận Mình Máu Thánh Ngài cách chân chính, cũng sẽ biết sẻ chia với anh em đồng loại. “Chính anh em hãy lo cho họ ăn.” (Lc 9,13) và khi có tình yêu thương của Thiên Chúa hiện diện, chắc chắn: “Mọi người đều ăn và ai nấy đều no nê” (Lc 9, 17).

         Lạy Chúa, hơn ba mươi năm hiện diện cõi đời, thú thực không thiếu lúc con no nê cơm bánh, nhưng cũng không hiếm khi con đói rách túng nghèo. Dù đói dù no, con cũng vẫn cứ phải miệt mài lao động kiếm sống. Đó chính là sứ mệnh Chúa uỷ thác khi ký gửi con vào trần gian này. Ngoài việc tự mình kiếm sống, con cũng ý thức việc tự mình chăm lo cho sự sống thiêng liêng. Con hiểu rất rõ còn có một sự sống khác bên cạnh sự sống mà con đang miệt mài tranh đấu, sự sống ấy mới quan trọng, mới là tất cả, là cứu cánh của con. Thế nhưng, nỗi chật vật của đời sống thực tại cứ cào cấu con, kéo con rời xa tình thương Chúa để rồi không thiếu khi con chao đảo, mất phương hướng, mất niềm tin và xa lạc cùng đích đời mình. Con đường trần thế con đang đi dài bao nhiêu, khúc khuỷu gập gềnh thế nào, cũng chỉ là đường đưa con về với Ngài, ở đấy có sự sống thần linh, có một thứ lương thực trường tồn khiến con không bao giờ phải đói phải khát. Xin giúp con, tìm ngã rẽ đến lối sống vĩnh cửu ấy, và trên đường biết buông tay trả lại phù vân cho thế trần, can đảm sẻ chia của ăn vật chất cho những người đói nghèo xung quanh…

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang.