Nhảy đến nội dung

Ngẫm Về Chữ “Hiếu”

NGẪM VỀ CHỮ “HIẾU” 

Giáo Hội Công Giáo Roma mừng lễ Truyền Tin vào ngày 25/3 hằng năm. Ý nghĩa của ngày lễ tập trung vào mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa nhưng đồng thời cũng hướng người Ki-tô hữu nhớ lại lời “xin vâng” huyền nhiệm của Đức Trinh Nữ Maria và vai trò to lớn của Mẹ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Trước đó sáu ngày, Giáo Hội cũng long trọng mừng kính Thánh quan thầy – Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là Mẹ Hội Thánh thì Thánh Giuse cũng được xem là Cha của Hội Thánh - đấng bảo trợ Hội Thánh. Chính vì lẽ đó Giáo Hội đã giành riêng tháng ba để kính nhớ và sống tình con thảo cách đặc biệt với “Cha” của mình. Nhân đây cũng xin được trải lòng đôi chút về chữ “Hiếu” dưới nhãn quan của một người đang theo đuổi “tiếng gọi Tình Yêu” hoặc cũng có thể coi đây là tiếng nấc nghẹn ngào của những người con - những người đang mang trong mình một khát vọng lớn lao, cháy bỏng - với đấng sinh thành.

           

Chữ “Hiếu” trong đời sống thường ngày

Thuở ấu thơ chúng ta cứ ngây ngô chẳng hiểu chuyện nên chữ “Hiếu” cũng chỉ nhỏ xíu như hạt vừng, thế nhưng lại rất bùi, rất thơm. Ngày còn bé cứ thích trốn ngủ trưa dong nắng. Cái nắng tháng năm như thiêu đốt cánh đồng, ấy vậy mà vẫn chân đất, lưng trần; chạy ra ao rủ đám bạn bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để tập bơi. Chữ “Hiếu” lúc này là những “nỗi sợ”. Dĩ nhiên chẳng phải sợ bị la, bị mắng, vì cho dù mông có lằn những vết roi bố đánh thì trốn ngủ trưa vẫn là trò tiêu khiển của đám trẻ con trong làng. Lúc ấy chỉ sợ bố giận rồi bố không làm diều cho nữa; sợ mẹ buồn vì sau lỗi lần “chịu trận” mẹ đều thoa dầu rồi trách nhỏ vào tai “sao chẳng chịu nghe lời?”. Ngày còn bé chữ “Hiếu” là những đêm chong đèn thao thức đếm từng tờ giấy bạc mừng tuổi, cẩn thận xếp tất cả vào một cái bao rồi chạy đến thủ thỉ với mẹ “mẹ cất đi rồi năm sau lại mua đồ mới nhé!”.

Năm tháng qua đi, đứa bé ngây thơ ngày nào giờ cũng đã lớn, đã chuẩn bị bước vào cánh cổng đại học – ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời, và nó đã sẵn sàng để thỏa sức vẫy vùng cho những ước mơ, những hoài bảo của riêng mình. Những đứa trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng ấy đã rất hào hứng, sẵn sàng cho một cuộc sống “đơn thân độc mã”, tự lo cơm nước, quần áo, tự ngồi vào bàn học mà chẳng cần ai nhắc. Thế nhưng nó vẫn không quên mình có một gia đình, có một tổ ấm. Chữ “Hiếu” lúc này không còn là những lời nói nhưng là những suy nghĩ, những hoài niệm trong lòng rồi bất chợt đi đến hành động. Vào những chiều cuối tuần chỉ mong đường về ngắn lại, dong xe thật nhanh để đến nhà. Chẳng phải vì mệt mỏi, chán ngán với việc học hành, với những quán cơm vỉa hè mà ngày nào cũng điểm mặt đầy đủ cho bằng được ăn mâm cơm “nhà quê” mẹ nấu, được cùng bố xem ti vi đến nửa đêm mới ngủ.

Lớn thêm chút nữa thì chữ “Hiếu” lại vừa “hữu hình” vừa “vô hình”. Với một số người lắm lúc cái “hữu hình” lại bị lầm tưởng là chữ “Hiếu vẹn toàn”. Một phong bì dày cộm kèm theo vài chai rượu tây, một mâm cổ toàn là sơn hào hải vị được bày biện vào ngày mừng thọ nhưng cả năm trời chỉ có bóng dáng của hai người lầm lũi tới lui trong một căn nhà to lớn, đầy tiện nghi cùng vô số món đồ trang trí đắt tiền. Chữ “Hiếu” lúc này lại phải được bổ túc bằng cái “vô hình” - thời gian dành cho gia đình. Thời gian vô hình nhưng cái vô hình ấy lại mang trong mình cái “hữu hình” là sự hiện diện của người con trong mâm cơm gia đình hằng ngày. Dường như chữ “Hiếu” trong gia đoạn này là một cái bập bênh giữa gia đình với các mối quan hệ bên ngoài và buộc người ta phải cân bằng.

Theo thời gian, khi người ta vượt qua được “lực hấp dẫn” của thế giới bên ngoài, đã có thể tự đứng vững trên cái “bập bênh” kia và lúc này ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy chữ “Hiếu” thật rộng lớn. Chữ “Hiếu” chẳng hề lớn lên theo như cách phát triển của một cái cây hay của một đứa trẻ nhưng tự bản chất nó đã là vậy - cao hơn Thái Sơn, mênh mông hơn biển cả. Cũng chính vì thế mà chữ “Hiếu” chỉ có thể được biết, được khám phá qua từng giai đoạn của đời người, từng hoàn cảnh của cuộc sống; phải dùng cả một kiếp nhân sinh để hiểu và sống tròn chữ “Hiếu”.

Chữ “Hiếu” trong đời sống thánh hiến

            Khi nói đến chữ “Hiếu” trong đời thánh hiến, không ít người, thậm chí ngay cả chính đương sự - người nghe thấy tiếng gọi của Thiên Chúa nơi chính con tim mình – đều canh cánh trong lòng một nỗi băng khoăn “liệu rằng làm vậy có tròn chữ hiếu?”. Một ngôi nhà mà duy chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông tần tảo, gánh gồng sớm hôm để lo cho những cô con gái nên người. Nhưng rồi lần lượt những nàng công chúa ấy đã bỏ lại sau lưng tất cả để chạy theo tiếng gọi “Tình Yêu” của riêng mình. Các đấng sinh thành luôn muốn con mình thành đạt, danh thơm, tiếng tốt, được yên bề gia thất và hơn giao giờ hết, họ mong mỏi được ẵm bồng những đứa cháu, nhưng cuối cùng lại đành phải ngậm ngùi đứng nhìn người con duy nhất của mình lựa chọn một cuộc sống đơn độc cho hết quảng đời còn lại. Quả thật, việc gì cũng có lý do của nó…

            Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo cũng đã dạy người Kitô hữu phải có lòng tôn kính, sống trọn tình con thảo với đấng sinh thành. Lòng tôn kính ấy được đòi buộc bởi một điều răn của Thiên Chúa – điều răn thứ tư. Ngay từ Cựu Ước, một trong những giới luật quan trọng về lòng thảo hiếu đối với mẹ cha là “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20, 12). Các sách huấn ca, châm ngôn cũng đề cập đến lòng hiếu thảo mà người con cần phải có đối với cha mẹ mình “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẽ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng” (Hc 7,27-28). Lòng hiếu thảo cũng được bày tỏ qua sự ngoan ngoãn và vâng phục “Hỡi con, lệnh cha cha con truyền, hãy lo tuân giữ; lời mẹ con dãy, chớ bỏ ngoài tai” (Cn 6,20). Trong Tân Ước, các thánh tông đồ cũng đã nhấn mạnh đến bổn phận của người con trong điều răng thứ tư “Kẻ làm con phải vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 3,20). Chính Đức Giêsu khi ở trần thế, trong thân phận con người Ngài đã sống lòng hiếu thảo một cách vẹn toàn. Ngài vâng phục Đức Maria và thánh Giuse tại gia đình Nadarét “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2, 51).

Thế nhưng trên hết tất cả, Đức Giêsu đã sống hiếu thảo với Cha trên trời, một theo ý Chúa Cha và thực hiện ý Cha trong cuộc đời Ngài: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34). Cũng vậy, các mối quan hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Tình yêu và mối tương quan của mỗi người với Thiên Chúa mới là điều quan trọng hơn hết vì “tình phụ tử thần linh là nguồn mạch của tình phụ tử nhân loại; chính tình phụ tử đó đặt nền tảng cho việc tôn kính cha mẹ” (GLHTCG 2214). Ơn gọi đầu tiên và quan trọng nhất của những người đã được rửa tội là trở thành Kitô hữu, trở nên người môn đệ của Đức Giêsu. Cách riêng với những người theo đuổi ơn gọi đời sống thánh hiến, họ đã can đảm đặt chữ “Hiếu” với Cha trên trời lên trên chữ “Hiếu” của trần gian. “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Không phải họ chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm với đấng sinh thành nhưng là sống tâm tình hiếu thảo một cách trọn vẹn trong Tình Yêu với Đấng Tạo Hóa. Bởi lẽ trở thành môn đệ của Đức Giêsu là chấp nhận lời mời gọi thuộc về Thiên Chúa, sống như Người đã sống: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Những bước đi đầu tiên trong đời sống thánh hiến không thể không có những ưu tư, bận tâm về gia đình. Hai mươi mấy năm con được yêu thương, được chăm sóc trong bàn tay êm dịu của mẹ; được bảo bọc, chở che dưới tấm lưng gầy mang nặng gió sương của cha thế nhưng vì đáp trả lại tiếng gọi Tình Yêu từ sâu thẳm trong tâm hồn mà con đã phải tạm gác sang một bên những kì vọng của mẹ cha, những ấp ủ của riêng con, và vô vàn những dự định cho tương lai của gia đình để làm tròn đạo hiếu. Trên hành trình theo đuổi ơn gọi sống đời thánh hiến, những người làm con chỉ biết trông cậy vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa luôn ủ ấp và nâng đỡ đấng sinh thành để có thể giữ trọn được chữ hiếu ở đời này. Và cũng không gì hơn ngoài việc trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha.

ĐỨC THỊNH

Tác giả: