Ngày ấy, hãy nhớ chuyện vợ ông Lót
- T5, 13/11/2025 - 17:51
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
Ngày ấy, hãy nhớ chuyện vợ ông Lót
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một trong những đoạn văn gây nhiều trăn trở và thậm chí có thể cả lo sợ. Trong một thế giới vốn đã đầy bất an, chúng ta thường tìm đến nhà thờ, tìm đến Lời Chúa để được an ủi, để nghe những lời về tình yêu, về lòng thương xót, về sự tha thứ. Chúng ta muốn nghe về một Thiên Chúa là Cha nhân lành, là Đấng chăn chiên đi tìm con chiên lạc, là người cha chạy ra ôm chầm lấy đứa con hoang đàng. Và tất cả những điều đó là sự thật. Nhưng hôm nay, Chúa Giê-su, cũng chính là Đấng đã mặc khải tình yêu vô biên đó, lại dùng những hình ảnh rất mạnh mẽ và dứt khoát về sự phán xét. Người nói về ngày của Con Người, ngày quang lâm, ngày tận cùng của lịch sử, và Người so sánh nó với hai biến cố kinh hoàng nhất trong ký ức của Cựu Ước: thời ông Nô-ê và nạn hồng thủy, thời ông Lót và cơn mưa lửa diêm sinh. Tại sao Chúa lại nói điều này? Phải chăng Người muốn chúng ta sống trong sợ hãi? Hay có một thông điệp khẩn thiết hơn, sâu sắc hơn mà chúng ta cần phải thức tỉnh để nhận ra?
Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại bức tranh mà Chúa Giê-su vẽ ra. “Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng... Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.” Điều đáng nói ở đây là gì? Có tội lỗi gì trong việc ăn uống không? Không, đó là nhu cầu căn bản để duy trì sự sống. Có gì sai trái trong việc cưới vợ lấy chồng? Không, đó là ơn gọi cao quý, là hình ảnh của giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại. Có gì xấu xa trong việc mua bán, trồng trọt, xây cất? Hoàn toàn không. Đó là những hoạt động làm nên nền văn minh, là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, là nỗ lực để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả đều là những điều bình thường, tốt lành và cần thiết. Vậy, vấn đề của dân thành Xơ-đôm hay dân chúng thời Nô-ê không phải nằm ở hành động của họ. Vấn đề nằm ở chỗ, họ đã để những điều "bình thường" đó trở thành tất cả.
Họ đã sống một cuộc đời hoàn toàn theo chiều ngang. Họ mải mê ăn uống đến độ không còn biết đói khát sự công chính. Họ mải mê cưới gả đến độ quên mất Giao Ước với Đấng là Hôn Phu của lòng mình. Họ mải mê mua bán đến độ bán luôn cả linh hồn mình cho những lợi lộc chóng qua. Họ mải mê trồng trọt trên mảnh đất này đến độ quên mất việc gieo vãi cho Nước Trời. Họ mải mê xây cất những ngôi nhà trên cát đến độ không còn thiết tha xây dựng ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn. Họ đã sống như thể Thiên Chúa không tồn tại. Họ đã sống như thể không có gì khác ngoài thế giới này, không có gì sau cái chết, không có sự phán xét, không có vĩnh cửu. Họ đã bị "gây mê" bởi sự tầm thường. Sự bận rộn của đời thường đã trở thành một liều thuốc an thần khiến họ ngủ quên trong tội lỗi, trong sự tự mãn, trong việc khước từ Thiên Chúa. Và rồi, sự phán xét ập đến. “Nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.” “Mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.” Sự phán xét không đến khi họ đang làm điều gì đó kinh thiên động địa, nhưng đến ngay giữa lúc họ đang say sưa với nhịp sống trần tục của mình.
Và Chúa Giê-su nói một cách dứt khoát: “Trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.” Ngày của Con Người, ngày Chúa quang lâm, và cũng có thể hiểu là ngày của riêng mỗi chúng ta, ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, cũng sẽ đến bất ngờ như thế. Nó sẽ cắt ngang cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta đang chuẩn bị hay không. Nó sẽ đến như một cơn lũ quét sạch mọi ảo ảnh, như một ngọn lửa thiêu rụi mọi phù hoa. Nó sẽ đến giữa lúc chúng ta đang bận rộn. Bận rộn với công việc, với các dự án, với các mối quan hệ, với các kế hoạch tương lai. Bận rộn với chiếc điện thoại thông minh, với mạng xã hội, với những cuộc vui bất tận. Chúng ta cũng đang ăn uống, cưới gả, mua bán, trồng trọt, xây cất. Và chúng ta cũng đang đối diện với một nguy cơ tương tự: nguy cơ sống một cuộc đời chỉ có chiều ngang, một cuộc đời bịt kín mọi cửa sổ nhìn lên trời cao. Chúng ta có nguy cơ trở nên quá quen thuộc với ân sủng, quá thoải mái với đức tin, đến độ chúng ta không còn tỉnh thức. Chúng ta đến nhà thờ như một thói quen, đọc kinh như một cái máy, và rồi bước ra khỏi cửa, chúng ta lại lao vào guồng quay của một thế giới không có Chúa.
Chính vì thế, Chúa Giê-su đưa ra những lời khuyên khẩn cấp. “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.” Sân thượng là nơi cao, nơi người Do Thái thường lên để cầu nguyện, để chiêm ngắm trời cao. Đồng lúa là nơi làm việc, nơi thực thi sứ mạng. Chúa đang nói gì? Khi giờ của Chúa đến, nếu bạn đang ở trong tình trạng cầu nguyện, trong sự kết hợp với Chúa, thì đừng "đi xuống" để bận tâm lo lắng về "đồ đạc", tức là những của cải, những bám víu trần thế của bạn. Nếu bạn đang miệt mài với công việc tông đồ, đang gieo vãi Tin Mừng ngoài "cánh đồng" truyền giáo, thì đừng "quay trở lại" với những gì thuộc về quá khứ, về sự an toàn của bản thân. Đây là lời kêu gọi cho một sự dứt khoát triệt để. Giờ phút đó không phải là lúc để sắp xếp, để tính toán, để mang theo cái này, bỏ lại cái kia. Giờ phút đó là lúc của sự thật trần trụi: bạn có thuộc về Chúa hay không? Mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, cả những mối quan hệ trần thế, nếu chúng cản trở chúng ta đến với Chúa, đều phải bị bỏ lại.
Để nhấn mạnh cho sự dứt khoát này, Chúa Giê-su đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng lạnh lùng: “Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.” Đây có lẽ là tâm điểm của bài Tin Mừng hôm nay. Hãy nhớ đến bà. Bà đã được cứu. Bà đã được thiên thần dắt tay ra khỏi thành Xơ-đôm tội lỗi. Bà đang trên đường đi đến sự sống. Bà đã nghe rõ lời dặn: "Đừng ngoái lại đằng sau!" (St 19,17). Nhưng bà đã ngoái lại. Tại sao? Kinh Thánh không nói rõ. Phải chăng bà tiếc nuối căn nhà khang trang? Phải chăng bà tiếc những tài sản quý giá? Hay bà tiếc nuối bạn bè, người thân, hoặc thậm chí tiếc nuối chính nếp sống xa hoa, trụy lạc mà bà đã quá quen thuộc? Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết bà đã "ngoái lại" (look back), và ngay lập tức "biến thành một cột muối." Bà không chết vì lửa diêm sinh của Xơ-đôm, bà chết vì chính sự nuối tiếc của mình. Bà bị "đóng băng" trong quá khứ. Bà trở thành một tượng đài bi thảm cho sự nửa vời, sự dở dang, sự hai lòng.
“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.” Lời cảnh báo này còn vang vọng cho chúng ta hôm nay, hơn bao giờ hết. Chúng ta có phải là những người đang "ngoái lại" không? Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đã được kéo ra khỏi "Xơ-đôm" của tội lỗi. Chúng ta đang đi trên con đường theo Chúa. Nhưng trái tim của chúng ta có thực sự rời bỏ "Xơ-đôm" chưa? Hay chúng ta vẫn thường xuyên "ngoái lại" phía sau? Chúng ta ngoái lại khi chúng ta nuối tiếc những tội lỗi cũ, thèm muốn những thú vui bất chính mà chúng ta đã từ bỏ. Chúng ta ngoái lại khi chúng ta ghen tị với những người "ngoại đạo" có vẻ như đang sống sung sướng, thành công hơn chúng ta. Chúng ta ngoái lại khi chúng ta để cho những tổn thương trong quá khứ, những hận thù, những cay đắng thống trị hiện tại của mình, khiến chúng ta không thể tha thứ và bước đi thanh thản. Chúng ta ngoái lại khi chúng ta bám víu vào tiền bạc, vào danh tiếng, vào quyền lực, coi đó là bảo chứng cho cuộc đời mình hơn là tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Bất cứ khi nào chúng ta để cho quá khứ (dù là tội lỗi hay vinh quang trần thế) níu kéo chúng ta, ngăn cản chúng ta chạy về phía trước với Chúa Kitô, là chúng ta đang có nguy cơ hóa thành "cột muối". Chúng ta trở nên bất động, vô tri, không thể sinh hoa trái cho Nước Trời.
Chúa Giê-su tiếp tục đưa ra một nghịch lý: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” "Mạng sống" ở đây là gì? Đó là "psyche" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự sống trần thế, cái tôi, sự an toàn của bản ngã. Nếu chúng ta dành cả đời chỉ để "giữ" cái mạng sống này – giữ gìn sự thoải mái, sự an toàn, sự giàu có, danh tiếng, bảo vệ cái tôi của mình khỏi mọi sứt mẻ – thì cuối cùng chúng ta sẽ "mất" nó, mất đi sự sống thật, sự sống vĩnh cửu. Trái lại, người nào dám "liều mất" mạng sống mình vì Chúa, vì Tin Mừng – tức là dám từ bỏ ý riêng, dám sống cho người khác, dám hy sinh, dám chấp nhận thua thiệt, dám vác thập giá mình hằng ngày – thì người đó lại "bảo tồn" được sự sống, tìm thấy sự sống đích thực, sung mãn, và vĩnh cửu. Đây là logic của Thập Giá, logic đảo ngược của Nước Trời. Đó là sự liều lĩnh của các thánh tử đạo, nhưng cũng là sự "liều mình" mỗi ngày của người mẹ hy sinh cho con cái, của người phục vụ âm thầm trong giáo xứ, của người dám nói lên sự thật dù bị thiệt thòi. Chỉ khi chúng ta dám "mất", chúng ta mới thực sự "được".
Cuối cùng, Chúa Giê-su đưa ra hình ảnh về sự phân ly dứt khoát. “Đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường... Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột... Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng... một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” Hình ảnh này thật đáng sợ. Nó nói lên tính chất cá vị của sự phán xét. Hai người có thể cùng chia sẻ một chiếc giường, một mái nhà, một công việc, một cuộc sống. Đối với người đời, họ giống hệt nhau. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, họ hoàn toàn khác biệt. Một người đã chuẩn bị, một người thì không. Một người có dầu trong đèn, một người thì không. Một người có trái tim hướng về Chúa, một người có trái tim bám víu vào trần thế. Và sự phân ly là không thể tránh khỏi. “Một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” Chúng ta không thể dựa dẫm vào đức tin của vợ hay chồng mình. Chúng ta không thể núp bóng dưới sự đạo đức của cha mẹ hay cộng đoàn. Mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm cá nhân về sự lựa chọn của mình, về tình trạng tâm hồn của mình.
Các môn đệ, có lẽ cũng hoang mang như chúng ta, liền hỏi: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Họ muốn biết một địa điểm cụ thể. Họ muốn một tấm bản đồ, một dấu hiệu. Nhưng Chúa Giê-su không cho họ một câu trả lời về địa lý. Người đưa ra một câu trả lời mang tính nguyên tắc, một câu ngạn ngữ: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.” Diều hâu (hay kền kền) là loài chim có khả năng đánh hơi thấy sự chết từ rất xa. Chúng tụ tập ở nơi có "xác". Ý nghĩa của câu nói này là gì? Sự phán xét không phải là một sự kiện tùy tiện, áp đặt từ bên ngoài. Sự phán xét là sự mặc khải của những gì đã có sẵn bên trong. "Xác" ở đây chính là sự chết về mặt tâm linh. Nơi nào có tội lỗi không được ăn năn, nơi nào có một trái tim đã chai cứng, đã khước từ ân sủng, nơi nào có một cuộc đời chỉ sống cho cái tôi ích kỷ, thì đó chính là "cái xác" tâm linh. Và "diều hâu" của sự phán xét, sự công thẳng của Thiên Chúa, sẽ tụ về đó một cách tự nhiên, không thể khác được. Ngược lại, nơi nào có sự sống, sự thánh thiện, một trái tim đập nhịp với trái tim của Chúa, thì nơi đó sẽ là nơi của sự sống vĩnh cửu.
Vậy, anh chị em thân mến, câu hỏi không phải là "Khi nào Chúa đến?" hay "Chúa đến ở đâu?" Câu hỏi mà bài Tin Mừng hôm nay buộc mỗi người chúng ta phải tự vấn là: "Tôi đang sống hay đang chết về mặt tâm linh?" "Trái tim tôi đang là một 'cái xác' của tội lỗi và bám víu trần thế, hay là một ngôi đền sống động cho Chúa Thánh Thần ngự trị?" "Tôi có đang 'ngoái lại' nhìn Xơ-đôm với ánh mắt nuối tiếc không?" "Tôi đang cố 'giữ' mạng sống trần thế của mình, hay dám 'liều mất' nó vì Chúa?"
Thông điệp của Chúa Giê-su hôm nay không phải là một lời hăm dọa để chúng ta sợ hãi, mà là một lời cảnh tỉnh đầy yêu thương để chúng ta thức tỉnh. Chúa không muốn chúng ta sống trong hoảng loạn, bán hết nhà cửa, bỏ hết công việc và chạy lên núi chờ đợi. Không. Người muốn chúng ta tiếp tục sống giữa đời thường. Vẫn ăn uống, vẫn cưới gả, vẫn mua bán, vẫn trồng trọt, vẫn xây cất. Nhưng làm tất cả những điều đó với một trái tim mới, một trái tim đã được giải thoát. Ăn uống trong tâm tình tạ ơn. Yêu thương trong hôn nhân với sự chung thủy thánh thiện. Mua bán và làm ăn với sự công bằng và bác ái. Trồng trọt và xây cất với ý thức rằng chúng ta chỉ là những người quản gia, và quê hương thật của chúng ta là ở trên trời. Sống giữa đời thường, nhưng không thuộc về nó. Sống trong thời gian, nhưng với ánh mắt luôn hướng về vĩnh cửu.
Chúng ta đang sống trong những ngày của Con Người. Mỗi ngày đều có thể là ngày Chúa đến với chúng ta, trong tiếng gọi của người nghèo, trong biến cố của cuộc đời, và chắc chắn là trong giờ chết của chúng ta. Xin cho chúng ta đừng ngủ quên như thời Nô-ê. Xin cho chúng ta đừng bị mê hoặc bởi sự phù hoa như thời ông Lót. Và xin cho chúng ta, đừng bao giờ, đừng bao giờ ngoái lại nhìn đằng sau. Xin cho chúng ta can đảm "liều mất" mạng sống này vì Chúa, để một ngày kia, khi Người đến trong vinh quang, chúng ta sẽ là những người "được đem đi", được quy tụ trong niềm vui vĩnh cửu của Nước Trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR