Ngày tưởng niệm
- T7, 07/12/2024 - 11:52
- Lm Phạm Quốc Hưng
NGÀY TƯỞNG NIỆM
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Hàng năm tại Hoa Kỳ người ta dành ra một ngày lễ để tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ đã hy sinh tính mạng vì tổ quốc. Họ gọi đó là Ngày Tưởng Niệm (Memorial Day) hay Ngày Chiến Sĩ Trận Vong. Trong ngày này, nhân viên các công sở được nghỉ. Người ta thường đến viếng các nghĩa trang và các phần mộ của những người lính đã tử trận. Những lá cờ và những bó hoa tươi được đặt trước phần mộ của các tử sĩ để nhìn nhận sự hy sinh của họ và bày tỏ lòng biết ơn của những người đang sống dành cho họ.
Ngày Tưởng Niệm tại Hoa Kỳ thường được mừng vào Thứ Hai cuối Tháng Năm. Năm nay, Ngày Tưởng Niệm nhằm vào Thứ Hai 28/05/2001. Đây cũng đúng nhằm kỷ niệm 7 năm ngày tôi thụ phong linh mục.
Tôi cảm thấy thích thú trước sự trùng hợp thật đẹp này!
Dường như với sự kiện này, Chúa Giêsu muốn dạy tôi rằng một khi trở thành linh mục của Người, tôi phải trở nên một tinh binh của Chúa, luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống để mở rộng Nước Chúa hay Vương Quyền Tình Yêu của Thánh Tâm Người trong tâm hồn mọi người. Và noi gương Người, tôi phải trở nên một mục tử nhân lành sẵn sàng thí mạng vì đoàn chiên, vì Dân Chúa.
Nhưng trước tiên và trên hết, Chúa Giêsu muốn tôi phải luôn ghi nhớ rằng chính Người là Đấng đã yêu tôi trước và đã thí mạng vì tôi.
Tất cả những nỗ lực hoạt động của tôi chẳng qua chỉ là một cố gắng nhỏ bé để đáp đền trong muôn một lòng Chúa yêu tôi đúng như lời tuyên tín của Thánh Phaolô: “Vì lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng tôi, bởi đã được xác tín rằng: Một Đấng đã chết vì mọi người, vậy thì mọi người đều đã chết! Và người đã chết vì mọi người, để ai sống thì đừng sống cho chính mình nữa, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (1Cor. 5:14-15).
Tôi chợt nhớ đến mẩu truyện thật đẹp về người thương binh bị cưa một chân sau cuộc chiến để bảo vệ tổ quốc. Khi có người thấy anh đã bị cưa chân tỏ vẻ thương hại nói với anh: “Tôi cảm thương anh đã bị mất một chân sau cuộc chiến”. Anh liền đính chánh: “Không phải là tôi bị mất một chân! Tôi vui sướng và hãnh diện vì đã được vinh hạnh cống hiến một phần thân thể tôi cho tổ quốc dấu yêu!”
Người ta cũng có thể nói như thế về những chiến binh đã tử trận để bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Không phải họ đã mất mạng, nhưng họ đã được vinh dự hiến dâng mạng sống mình vì quê hương.
Mỗi ngày có biết bao người bị mang thương tích hay bị chết vì tai nạn, vì bệnh tật hay vì những lý do khác.
Điều làm cho thương tích hay cái chết của của họ có giá trị hay không, đáng ghi nhớ hay không, là tùy ở lý do khiến họ mang thương tích hay phải chết.
Và không có lý do nào cao cả hơn để chấp nhận mang thương tích hay chấp nhận cái chết cho bằng chấp nhận vì yêu thương người khác, để họ được sống dồi dào và sung mãn.
Đây chính là lý do khiến Chúa Giêsu đãsinh ra làm người, chịu đau khổ và chịu chết. Người tuyên bố: “Ta đã đến, là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào. Người chăn chiên tốt chính là Ta! Người chăn chiên tốt thí mạng sống mình vì chiên” (Jn 10:9-10).
Sự hy sinh và dâng hiến trên Thánh Giá của Chúa Giêsu quá cao cả tuyệt vời nên không thể bị quên lãng.
Đó chính là lý do trong từng Thánh Lễ, Giáo Hội tưởng niệm và tạ ơn Chúa Giêsu đã sinh làm người, đã sống, đã chịu đau khổ và nhục nhã, đã chịu chết, đã sống lại, đã lên trời và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét nhân loại.
Hơn nữa, Giáo Hội còn nhắc nhở con cái mình nhớ đến một thực tại đầy vui mừng là Chúa Giêsu vì yêu thương con người nên còn tiếp tục ở lại với họ trong Bí Tích Thánh Thể mọi ngày cho đến ngày tận thế.
Khi tham dự Thánh Lễ và nhất là khi rước lễ, tôi không những được nhắc nhở về những gì Chúa Giêsu đã làm cho tôi, mà còn được hiệp nhất với Người, để cho Người tiếp tục sống trong tôi và biến đổi trái tim tôi nên giống Thánh Tâm Người, biến đổi cuộc sống của tôi nên giống cuộc sống của Người.
Là linh mục, tôi còn được Chúa Giêsu ban cho tôi quyền cử hành Thánh Lễ để đem lại Sự Hiện Diện Đích Thực của Người trong Bí Tích Thánh Thể cho nhân loại và thế giới hôm nay.
Cũng như Người, tôi phải vừa là linh mục tế lễ vừa là của lễ hy sinh!
Đáng buồn là nhiều khi tôi muốn làm tư tế nhưng không muốn làm lễ vật; muốn hưởng tất cả những đặc ân và vinh dự của thiên chức linh mục nhưng không muốn chấp nhận trọn vẹn những hy sinh và đau khổ Chúa Giêsu đòi hỏi nơi linh mục của Người; muốn chia sẻ vinh quang Phục Sinh nhưng không muốn thông phần khổ nhục Thánh Giá; muốn tỏ hiện nơi mình sự sống thần linh của Chúa Kitô nhưng không dám mang nơi thân mình cuộc tử nạn của Người!!!
Đó chính là lý do tại sao sứ vụ linh mục tôi vẫn chưa sinh hoa kết trái đúng như lòng Chúa mong muốn.
Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm đã dùng những tâm tình của Thánh Phaolô trong Thư Thứ Hai Gửi Giáo Đoàn Corinthô trong Thánh Lễ hôm nay (Thứ Sáu Tuần X Thường Niên) để dạy tôi cảm nghiệm thấm thía sự yếu đuối mỏng dòn của mình và ý thức sâu xa sự cao cả tuyệt vời của sứ vụ tông đồ và thiên chức linh mục, giúp tôi thêm lòng tin cậy, mến yêu và phó thác nơi quyền năng và ân sủng của Thánh Tâm Người hầu chu toàn ơn gọi Chúa đã trao ban:
“Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành lọ đất, ngõ hầu quyền lực siêu vời kia thực rõ là của Thiên Chúa, chớ không phải xuất tự chúng tôi. Chúng tôi bị ép dồn mọi mặt, nhưng không bị nghẽn; lâm bỉ nhưng không mạt lộ; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ; bị quật ngã, nhưng không bị diệt. Mọi thời và khắp nơi, chúng tôi mang trong thân mình chúng tôi cuộc tử nạn của Đức Giêsu, ngõ hầu sự sống của Đức Giêsu cũng được hiện tỏ nơi mình chúng tôi. Vì tuy sống đó, nhưng luôn luôn chúng tôi bị phó nộp cho án chết, vì Đức Giêsu, ngõ hầu sự sống của Đức Giêsu cũng được thể hiện nơi các xác chết dở của chúng tôi. Ấy vậy, nơi chúng tôi sự chết ra công, còn sự sống, nơi mình anh em.
“Được có cũng một tinh thần tin vững theo điều đã viết:
‘Tôi đã tin, nên tôi đã nói’,
“thì chúng tôi tin và bởi đó mà chúng tôi nói, bởi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Đức Giêsu, và đặt chúng tôi bên Ngài làm một với anh em. Vì mọi sự thay thảy đều vì anh em, ngõ hầu ân sủng càng chan chứa thì càng làm dậy lên tràn đầy, do tự nhiều người hơn, lời cám tạ cho vinh quang Thiên Chúa” (2Cor 4:7-15).
Trước sự bành trướng của “văn hóa sự chết” và các thế lực tội lỗi trên thế giới hôm nay, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin của tôi nơi Người. Người còn chỉ cho tôi thấy con đường tôi phải theo để chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt và chu toàn sứ vụ linh mục sẽ không là con đường nào khác hơn là con đường của Thánh Giá, con đường của từ bỏ, hy sinh, đau khổ, dâng hiến và phục vụ.
Đó là con đường chính Người đã đi qua để hoàn tất chương trình cứu độ.
Đó cũng là con đường tất cả các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh mục tử, các thánh hiển tu, các thánh đồng trinh và mọi tín hữu chân chính của Chúa Kitô qua mọi thời đại phải bước đi để đến với Chúa Giêsu và nên một với Người.
Đó chính là ý nghĩa của sứ điệp Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm đã ưu ái tặng tôi trong dịp kỷ niệm thụ phong linh mục của tôi trong năm đầu của thế kỷ 21 (Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh):
“Các điều ấy, Ta đã nói với các ngươi, ngõ hầu trong Ta các ngươi được bằng an. Nơi thế gian, các ngươi sẽ phải khốn quẫn. Nhưng hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian!” (Jn 16:33)
Maria, Mẹ con ơi!
Xin Mẹ giúp con ghi nhớ mãi sứ điệp này mọi ngày suốt đời con!
Ước gì từ nay con không còn sống cho chính mình nữa, nhưng chỉ sống cho Thánh Tâm Giêsu, Đấng đã yêu con và thí mạng vì con, Đấng đã gọi và chọn con làm linh mục và chứng nhân cho Tình Yêu Tuyệt Đối của Người.
(June 15, 2001)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 7 năm 2001. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (May 30th , 2021).