Nhảy đến nội dung

Nghe và giữ lời Chúa - Giàu có và sự sống đời đời

Thứ bảy ngày 9/10/21. (Ge. 3,12-21; Lc. 11, 27-28). Suy niệm:

Nghe và giữ lời Chúa.

1. Bài tin mừng hôm nay chỉ có hai câu nhưng chứa đựng nhiều bài học quý giá: Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". Chắc chắn không phải chỉ có người phụ nữ này nói lời khen ngợi Mẹ, khi thấy người con quá tuyệt vời, mà có thể nhiều người khác nữa trong đám đông đang nghe giảng. Đó cũng là phản ứng tự nhiên của con người, khi thấy ‘con hơn cha’ thì tất nhiên ‘nhà có phúc’. Điều chúng ta suy nghĩ chính là câu trả lời của Chúa Giêsu, từ lời khen thân mẫu mình, Ngài chuyển sang việc nghe và giữ lời Thiên Chúa. Ta có thể hiểu câu này theo nghĩa bóng, rằng có ai ‘nghe và giữ lời Thiên Chúa’ bằng Mẹ Maria, khi Ngài dâng hiến trọn cả đời mình cho Thiên Chúa sử dụng để thực hiện giao ước cứu độ loài người, qua Con yêu dấu là Chúa Giêsu. Mẹ đã luôn để tâm lắng nghe và suy niệm trong lòng tất cả những biến cố Thiên Chúa muốn thực hiện nơi Ngài, và lời Chúa tràn ngập tâm hồn mọi lúc. Lời đáp lại câu chào của bà Elizabet bằng bài kinh Manificat gồm toàn những câu kinh thánh. Như vậy, theo cách giải thích này, thì Chúa Giêsu gián tiếp tôn vinh người Mẹ, đồng thời muốn chúng ta noi gương Đức Mẹ mà nghe và giữ lời Thiên Chúa.

Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ câu này ở nghĩa đen theo tâm lý diễn giả xuyên suốt tin mừng, ta sẽ thấy Chúa Giêsu thực sự không coi trọng quan hệ gia đình trần thế bằng việc thi hành sứ vụ cứu độ được Thiên Chúa Cha trao phó; hay nói cách khác, Ngài không tỏ lòng hiếu thảo cha mẹ ở trần gian giống như người phàm. Trong tin mừng ghi lại những lần gặp thân mẫu, Chúa Giêsu thường tỏ ra rất lạnh nhạt trong câu trả lời và thường quy hướng về nhiệm vụ rao giảng cứu độ của Ngài, cụ thể là:


- Khi tìm lại Chúa Giêsu trong đền thờ sau khi lạc mất ba ngày, cha mẹ Ngài nói: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc.2, 48-49). Một câu trả lời thật khó nghe theo lý luận người phàm, vì đây là lỗi của Ngài để cha mẹ phải lo lắng đi tìm! Và tin mừng kể tiếp rằng: Cha Mẹ không hiểu được lời Ngài nói!. Ở đây Ngài lại nhắc đến sứ vụ Chúa Cha trao phó.


- Tại tiệc cưới Cana khi thiếu rượu: Chúa Giêsu trả lời Mẹ Người: “Thưa bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến” (Ga. 2,4). Rõ ràng Chúa Giêsu không nhã nhặn trong câu trả lời nếu so với câu trả lời của một người con hiếu thảo theo nhân bản. ‘Giờ chưa đến’ là lúc tỏ thiên tính ra cùng nhân loại, ý Ngài nhắc đến sứ vụ Messia của Ngài.


- Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, người ta báo có mẹ và anh em Người ở ngoài muốn gặp Người, nhưng Người đáp lại rằng: “Ai là mẹ Tôi, ai là anh em Tôi?” rồi Người chỉ tay vào các môn đệ và nói: “Đây là mẹ Tôi, đây là anh em Tôi, vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi Đấng ngự trên trời, thì người ấy là anh  em, chị em và là mẹ tôi”. (Mt. 12,46-50). Câu này đồng nghĩa với câu trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hướng đến việc nghe và giữ lời Thiên Chúa quan trọng hơn các mối quan hệ trần thế khác, dù cho đó là thân thiết nhất như cha mẹ, con cái. Chúa Giêsu coi những người ‘nghe và thi hành ý Cha trên trời’ là mẹ và anh em Người.

2. Qua đó, chúng ta thấy rằng ngay từ trước khi bước vào cuộc đời công khai rao giảng, Chúa Giêsu đã khẳng định việc của Chúa Cha là quan trọng nhất, phải thi hành trước. Chúa Giêsu nói: “ai coi cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta”. Mối quan hệ gia đình phải là thứ yếu khi phải chọn lựa với Thiên Chúa. Trong tin mừng đã nhiều lần Chúa Giêsu nói đến tầm mức rất quan trọng trong việc ‘nghe và giữ lời Thiên Chúa’: “giống như người xây nhà trên nền đá”; “Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy… mới được vào (nước trời) mà thôi”; “Của ăn của thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”; “chỉ có một việc cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất (là nghe lời Chúa)”, “ai yêu mến Thầy thì vâng giữ lời Thầy”,v.v… Những câu như vậy Chúa Giêsu khẳng định việc nghe và giữ lời Chúa trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhất.

Nghe lời dạy của Chúa Giêsu, có nhiều vị thánh đã can đảm dứt bỏ mối quan hệ gia đình, khi những ràng buộc đó gây cản trở trên con đường theo Chúa; chẳng hạn gương thánh Phanxicô Assisi đã khước từ người cha giàu có và từ chối quyền thừa kế, để sống nghèo khổ như Chúa Giêsu dạy. Lời Chúa trong tin mừng hôm nay cũng đòi hỏi chúng ta phải đặt việc nghe lời Chúa và thực hành lên tầm quan trọng nhất trong mọi hoạt động hàng ngày; Nếu những quan hệ gia đình, họ hàng thân thuộc, bạn bè, hay bất cứ hình thức nào khác cản trở việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa, ta hãy mạnh dạn cắt đứt và phó mình cho lời Chúa dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời. Đó cũng là biểu hiện của câu Chúa Giêsu nói: Ngài đến không phải mang hoà bình, mà là chia rẽ ngay cả giữa những người nhà với nhau. Chúng ta có muốn làm mẹ và anh em của Chúa Giêsu không? Hay là chỉ biết lo xây nhà mình trên cát?

“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa”. (câu THTM).

************

Chúa nhật ngày 10/10/21. (Kn. 7, 7-11; Dt. 4, 12-13; Mc. 10, 17-27). CN28TN. Suy niệm:

Giàu có và sự sống đời đời.

1. Bài tin mừng: khi người thanh niên đến hỏi Chúa Giê Su phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời, Chúa bảo hãy tuân giữ các luật lệ: không được giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian, lường gạt, và phải thờ kính cha mẹ. Anh trả lời là đã tuân giữ các điều ấy từ nhỏ. Một người vâng giữ lề luật nhiệm nhặt như thế chắc không nhiều, và rất đáng được khen ngợi nêu gương, có thể nói là đạt bậc thánh nhân dưới con mắt người đời. Chính vì vậy mà “Chúa Giêsu chăm chú nhìn anh, đem lòng thương”, nghĩa là anh đã gây được thiện cảm với Chúa Giêsu. Người này chắc cũng đã trăn trở lâu ngày để tìm cách đạt sự sống vĩnh cửu. Hôm nay anh gặp được Chúa Giêsu mà anh gọi là nhân lành, Chúa nhắc lại chỉ có Thiên Chúa mới ‘nhân lành’, và như thế anh đã tìm đúng người để đặt câu hỏi hóc búa. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm anh thất vọng: “Hãy về bán hết tài sản, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến đây theo Tôi”. Bán hết tài sản đem cho người nghèo? Điều này thật quá khó cho anh, và cho cả chúng ta. Khi “nghe lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải”. Thật tiếc cho anh, đã đi được đoạn đường dài giữ luật lệ nhiệm nhặt rồi mà không thể tới đích, vì tiền bạc của cải níu kéo. Có lẽ anh ta mong Chúa trả lời cách khác mà không ảnh hưởng đến gia tài của mình. Ở đây, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc không để lòng dính bén của cải, “không ai làm tôi Thiên Chúa và tiền của được”, tức là thái độ với của cải hơn là cách sở hữu cụ thể, “phúc cho ai có tinh thần nghèo khó” là vậy, nếu không thì Giáo Hội của Chúa toàn là những người nghèo khó ăn mày hết sao?

2. Chúa Giêsu biết điều đó, nên Ngài nói với môn đệ: “Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Có nhiều người diễn nghĩa lỗ kim là cái cửa nhỏ, nhưng con lạc đà lớn như vậy cũng chẳng thể qua được cái cửa nhà nhỏ đó. Vậy thì có nghĩa là người giàu có không thể vào nước Thiên Chúa? Đúng vậy! Nhưng chúng ta chú ý câu: “Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc”, đây là điểm chính yếu khiến kẻ giàu không thể vào nước Thiên Chúa. Họ là người giàu làm tôi tiền của, tôn thờ nó. Đối với họ, tiền của là tất cả, tiền có thể mua được hết những gì họ muốn. Họ thích câu: ‘cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền’. Có tiền rồi họ lo hưởng thụ và ngày càng bành trướng các hoạt động để khối tài sản được phình to hơn; các mối quan hệ chằng chịt trong xã hội liên quan đến công việc làm giàu, tốt có xấu có, lúc này họ giống như đã ở trên lưng cọp không thể xuống, họ có đủ những lý do biện hộ cho mỗi công việc của mình. Tâm hồn họ chỉ có tiền của, không có chỗ nào cho Thiên Chúa nữa, thì làm sao Thiên Chúa có thể cứu độ họ được? họ là những con lạc đà kềnh càng mang nặng của cải không thể chui qua cửa thiên đàng chỉ bằng lỗ kim! Đó là sự “cậy dựa vào tiền bạc”.


Nhưng nếu người giàu mà không cậy dựa tiền bạc thì khác, họ có thể dùng của cải đời này mà mua lấy nước thiên đàng, họ hiểu và áp dụng câu Chúa nói: “hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi hết tiền, họ sẽ đưa vào nơi an nghỉ đời đời”. Họ biết sử dụng của cải như một đầy tớ tốt, một phương tiện hữu hiệu để xây dựng Giáo Hội và xã hội ngày thêm tốt đẹp, và phát triển cộng đồng. Họ biết trả cho Cêza cái thuộc về Cêza, trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa. Họ biết cân bằng lợi ích phần xác và phần linh  hồn. Những người này luôn có “tâm hồn nghèo khó” được Chúa Giêsu chúc phúc. Ngược lại, những người nghèo tiền của, nhưng luôn tìm mọi cách bất chấp tốt xấu để kiếm tiền, họ thèm khát tiền bạc đến nỗi sẵn sàng triệt hạ người khác chỉ vì đồng tiền, họ không còn quan tâm đến ai ngoài đồng tiền, cãi vã, đánh chửi nhau, chém giết nhau vì tiền, hơn thua cờ bạc vì tiền, họ mơ ước được hưởng lạc thú, được thống trị người khác khi có tiền. Họ là những kẻ giàu có trong lòng, đòi ‘cậy dựa tiền bạc’ để hưởng lạc thú, đáng lên án. Hãy xem người giàu có trong tin mừng hôm nay, anh ta đã sống rất tốt, tuân giữ các giới răn, mà chỉ vì bám víu của cải mà còn khó vào nước trời; huống chi những người đã sống đời tội lỗi mà lại còn làm nô lệ cho tiền bạc nữa thì tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn biết bao!? Lạc đà làm sao chui qua lỗ kim được?.

3. Chúa Giêsu còn nói: “hãy đến đây theo Tôi”. Từ bỏ những bám víu của cải rồi, nhưng quan trọng là phải theo Chúa nữa, lúc đó mới được sự sống đời đời. Theo Chúa là ở trong Giáo Hội của Ngài, theo Chúa là nghe và thực hành lời Chúa. Bài đọc 1, tác giả sách khôn ngoan nói: “Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không... Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khỏe và sắc đẹp... Nhờ nó tôi được đoan chính  không kể xiết”. Sự khôn ngoan theo tác giả, là chính Thiên Chúa, Ngài là nguồn mạch sự khôn ngoan. Giàu có và mọi  vinh dự đời này đều là hư ảo và sẽ qua đi khi ta nhắm mắt lìa đời, chỉ có của cải trên trời mà Chúa Giêsu dạy phải lo tích trữ, mới tồn tại muôn đời. Nhưng làm sao biết cách tích trữ loại của cải ấy nếu không thực hành lời Chúa?

4. Tác giả thư Do Thái nói trong bài đọc 2: “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tủy não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”. Khi đem lời Chúa soi vào các hoạt động hàng ngày, chúng ta sẽ biết đâu là của cải trên trời và đâu là những bả phù hoa của ma quỷ, thế gian. “Tất cả đều phơi trần và tỏ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải trả lẽ”. Dưới ánh sáng lời Chúa, ta phân biệt được tốt - xấu, thiện - ác, tội - phúc. Từ bỏ hết những dính bén của cải để theo Chúa Giêsu là một điều khó, nhưng không phải là không thể nếu có ơn Chúa phù trợ. Chúa nói tiếp trong đoạn cuối tin mừng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng... Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Có lẽ trong đoạn tin mừng, Chúa Giêsu muốn kêu gọi người giàu có theo Ngài làm môn đệ, nên mới bảo anh ta bán hết của cải cho người nghèo rồi đến theo Ngài, giống như nhóm mười hai; chẳng vậy mà ngay sau đó, Phêrô hỏi Chúa rằng “Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”? Còn với những người khác thì Ngài không cho theo. Chúng ta cũng vậy, theo Chúa không có nghĩa là phải từ bỏ mọi của cải vật chất, sống ăn mày ăn xin; vì Thiên Chúa ban tặng trái đất này cho loài người hưởng dùng mọi hoa lợi của nó để sinh sống, và ngày càng phát triển tốt đẹp. Nhưng ta phải biết sống tinh thần nghèo khó, không quá ham mê tiền bạc, biết sử dụng của cải Chúa ban một cách khôn ngoan. Muốn vậy, ta phải biết nghe và thực hành lời Chúa. Lời Chúa đó là sự hiện diện của chính Thiên Chúa qua Ngôi Hai đã ban cho con người, là sự khôn ngoan không gì so sánh được, đó là “Lời hằng sống”. Chúng ta chọn chiếm giữ của cải đời này hay theo Chúa để kiếm tìm của cải trên trời? Mỗi người hãy tự trả lời trước “Đấng mà chúng ta phải trả lẽ”. “Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan” (đáp ca).

Tác giả: