Ngợi Khen Chúa Điều Phải Làm
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Ngợi Khen Chúa Điều Phải Làm
Sáng 26 thức dậy trong người không được khỏe khoắn chắc vì những sự việc đã trải qua của ngày 25 tức là ngày X-mas. Chúng tôi hằng năm không mở tiệc tùng nên không mời khách đến nhà mà chỉ dùng ngày này để cả nhà vợ chồng con cái tề tụ đông đủ, mừng ngày Chúa Giáng Sinh, thế thôi!.
Sáng hôm 25 vì các con của chúng tôi có đủ mặt ở nhà, nên tôi đã chở chúng đến Viện Dưỡng Lão để thăm bà ngoại của chúng. Bà gặp được mặt đông đủ các cháu bà mừng lắm!. Chúng tôi cũng cố gắng chụp chung ảnh với bà làm bà thích và vui lắm, vì bảo chúng ít nhất bà có chết đi thì cũng còn ảnh của bà để các cháu làm kỷ niệm. Bà năm nay cũng được 87 cái xuân xanh. Chúa ban cho bà thoát qua được 2 lần mổ. Năm ngoái bà mổ tim nặng lắm tưởng bà không thể thoát qua cái chết, nhưng có Chúa quan phòng, và nhờ sức khỏe khả quan; biết ăn uống tập thể dục đều đặn, nên bà lành bệnh cũng rất nhanh chóng. Lần mổ sạn mật kỳ thứ hai này cũng chỉ nhẹ nên bà khỏe và chóng lành. Hiện giờ bà chắc thích ở luôn trong Viện Dưỡng Lão ấy!.
Bà rất thích ăn bánh cuốn không, chấm với nước mắm, nên thỉnh thoảng con cháu đến là mua bánh cuốn cho bà ăn. Trong Viện Dưỡng Lão họ không thích ông bà cụ ăn những thức ăn đem từ bên ngoài vào, sợ không đúng tiêu chuẩn, và không được sạch sẽ, nhưng con cháu cũng hiểu được bà thèm ăn thức ăn VN như thế nào!?. Vì là hôm 25 nên tiệm bán bánh cuốn gần nhà, họ đóng cửa, tôi vội vàng vào chợ mua cho bà bánh cuốn tên hiệu mà bà thích ăn, đem vào trong đó hâm nóng lên, cắt nhỏ cho bà, thế mà liền khi ăn xong, bà bị đau bụng. May mắn cái đau bụng ấy không thành là vấn đề để tôi phải lo lắng thái quá!. Nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy sự hối hận và lo ngại cho sức khỏe của bà. Về nhà thì bận rộn cơm nước suốt cả ngày, nên cái thân xác của tôi nó cũng ra mệt mỏi. Nhưng không làm sao không khỏi thắc mắc là bà cụ tôi có bị sao không sau khi chúng tôi ra về?. Do đó tinh thần yếu đuối của tôi bị suy nhược vì suy nghĩ hơi nhiều.
Biết sức khỏe của mình không được khỏe mấy, nên tôi dặn cả nhà sáng nay cứ để cho tôi ngủ, đừng đánh thức tôi dậy sớm. Mà thật sáng nay tôi dậy không muốn nổi vì sự nghĩ ngợi mông lung về mẹ của tôi. Sự mệt mỏi ấy cũng làm cho tôi đói bụng nhưng không thiết ăn gì?. Nhìn trong nhà bếp thì ôi thôi, các con của tôi chúng bày bừa tùm lum, mà chẳng đứa nào biết phụ mẹ dọn dẹp. Đứa con gái lớn thì chở thằng em đi mua quà sale cho cha mẹ (năm nào chúng tôi cũng đi mua quà trễ để tìm hàng rẻ và practical). Đứa gái thứ hai thì trở về trường để đi làm. Còn ông nhà tôi thì thôi khỏi nói, ổng cũng có nơi phải đi. Thế là tôi bắt đầu than thở anh chị em ạ!. Tôi tự than thân trách phận mình đủ thứ. Nào là nhà sao không được khá giả!. Nào là sao không việc gì được theo ý muốn của mình?. Nào là chồng rồi đến con, thấy ai sao cũng chán đời quá!. Ngày Đại Lễ mà sao trong lòng mình thấy trống vắng và buồn bã làm sao ấy!.
Than thở một hồi lâu thì tôi kịp định tâm lại và tự trả lời với chính mình. Mình than thở có giúp ích gì được cho mình không nhỉ?. Mình than thở như thế Chúa chắc buồn mình ghê lắm đấy nhỉ?. Than thở như thế thì tâm hồn đâu để biết cảm tạ muôn Hồng Ân mà Thiên Chúa trao ban nhưng không cho chúng ta. Chúa mới chào đời được một ngày, mà không biết cảm thông với Chúa hay sao?. Chúa chào đời trong khiêm hạ trong khốn cùng mà tôi còn than thở được hay sao?. Việc nhà thì tôi cũng vẫn phải làm vì không ai làm hết!. Nấu nướng là bổn phận tôi cũng vẫn phải tiếp tục làm vì chẳng ai làm hết!. Dọn dẹp nhà cửa thì tôi cũng phải làm chứ ai đâu làm?.
Thế tôi mới trò chuyện với Chúa rằng, ôi thưa lậy Chúa! Con đã thật sai khi để cho mình có những cảm tưởng và cảm nghĩ thật vô ơn và bội nghĩa cùng Chúa. Việc con làm hằng ngày cũng chỉ là bổn phận và trách nhiệm của con. Việc con làm tuy chỉ chung quanh cái nhà, nhưng có phải đó là trách nhiệm mà con phải chu toàn trong chức vụ làm vợ và làm mẹ của con hay không?. Tại sao con lại phải than thở khi mình làm những việc không tên cho chính gia đình của mình?. Con đã vô tình làm buồn lòng Chúa và làm buồn lòng con. Vì sự suy nghĩ ấy đã làm cho con giảm bớt đi lòng tin tưởng và sự quan phòng vào Thiên Chúa. Khi con than thở là con từ chối tất cả những Hồng Ân của Người ban trên chúng con.
Nếu biết ngẫm nghĩ, suy tư, và chiêm niệm thì con người luôn lãnh ban tràn đầy Tình Yêu của Thiên Chúa. Tiền bạc chỉ là thứ rất nhẹ so với những gì Chúa trao ban. Bởi tiền bạc đâu mua được thời gian. Bởi tiền bạc đâu mua được sự khôn ngoan và kinh nghiệm đạo đời. Bởi tiền bạc đâu có mua được tình người. Bởi tiền bạc chẳng mua được bằng hữu, sức khỏe, gia đình, sự sống, bình an, hạnh phúc, và v.v…..
Lậy Chúa là Thiên Chúa của yêu thương! Cảm tạ Chúa liên vì Người là Đấng cả vụ trụ phải biết mang ơn và tôn thờ. Vì Người mà con người và mọi tạo vật vẫn còn được tồn tại. Nhìn xem mọi tạo vật trong trái đất và trên trời, không thiếu thứ gì mà chúng con không khỏi cảm tạ Thiên Chúa, thế thì những lời than thở của chúng con xin Chúa cứ vất chúng thật xa, để chúng không làm lu mờ đi những Lời Tạ Ơn mà con người luôn phải tuôn ra trên môi miệng của chúng con. Amen.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=CILVKqh7urQ
(Cảm Tạ Chúa Đến Muôn Đời)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
***************************************************