Ngôi sao hiểu lòng tôi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
NGÔI SAO HIỂU LÒNG TÔI
Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu tỏ mình ra cho muôn dân. Dấu lạ đầu tiên đó chính là ngôi sao xuất hiện từ phương Đông. Nhờ ánh sao lạ, mà các nhà chiêm tinh đã tìm đến Belem để thờ lạy Thiên Chúa: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2).
Nhận được tin vui, nhưng Vua Hêrôđê lại bối rối, cả thành Giêrusalem xôn xao, lo lắng. Và lời giải đáp đã được phơi bày, khi họ tìm thấy lời ngôn sứ trong sách thánh: “Phần ngươi, hỡi Belem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta, sẽ ra đời.” (Mt 2, 6)
Lời giải đáp đã được tìm thấy, nhà vua liền bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, giả vờ ngon ngọt, thành thật với các ông để truy tìm thêm thông tin về Đấng Cứu thế: “Xin quí ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” (Mt 2, 8). Nhưng sự thật, vua đang tìm cách để truy diệt Ngài.
Nhận được sự hảo đáp của nhà vua, các nhà đạo sĩ lên đường. Chính ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Khi tìm thấy Chúa, họ vô cùng mừng rỡ, “… liền sấp mình bái lạy Người, rổi mở bào tráp lấy vàng, nhủ hương và mộc dược mà dâng tiến.” (Mt 2, 11).
Thiên Chúa luôn tỏ mình ra trong thế giới qua hơi thở, không khí, nhịp đập trái tim của con người… Thế nhưng, điều quan trọng là làm thế nào để nhân loại có thể nhận ra dấu lạ về sự hiện diện thiêng liêng của Ngài. Các nhà chiêm tinh đã nhận ra Chúa nhờ ánh sao lạ, nó thuộc vào phạm trù mà các ông nghiên cứu, tìm hiểu. Còn mỗi người chúng ta, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự hiện diện của một Đấng thiêng liêng nào đó trong vũ trụ này, nhờ trật tự vạn vật biến chuyển trong thế giới. Nếu như không có bàn tay của một Đấng uy quyền nào đó, thì làm sao có không khí, hơi thở… cho con người sinh sống. Hơn nữa, ở tận đáy lòng của nhân loại, Thiên Chúa luôn phú bẩm cho mỗi người có một lý trí, ý chí, tự do và tiếng lương tâm, dạy bảo họ biết làm lành lánh dữ, nhận biết và phân biệt điều thiện, điều ác. Vậy mà không hiểu tại sao nhân loại vẫn không thể tin nhận Thiên Chúa?
Muốn gặp được Hài Nhi, các nhà hiền sĩ phải bước ra, phải lên đường, phải tìm kiếm. Đó cũng chính là hành trình tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc đời tín hữu Kytô. Muốn gặp được Chúa, gặp tha nhân thì cần phải bỏ mình, cần phải từ bỏ căn nhà tiện nghi với những lối sống, nếp nghĩ cũng như nhãn quan ích kỉ, thiên kiến của mình để hòa mình với mọi người.
Khi đã gặp được Chúa, giả như một ai đó thực sự gặp được Người, chắc chắn họ phải là một con người vô cùng hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương, vì biết mình được Thiên Chúa ở cùng, vì biết mình được Thiên Chúa làm gia nghiệp. Cho nên, các nhà chiêm tinh đã tiến dâng cho Hài Nhi tất cả những gì họ có, tất cả những gì là tài sản quý giá nhất của họ: vàng, nhũ hương và mộc dược.
Cùng sống trong hơi thở của Thiên Chúa, cùng được bảo bọc trong tình thương cứu độ của Ngài, nhưng thái độ đón nhận Đấng Cứu thế mỗi người lại khác nhau. Người thì vui mừng, hạnh phúc đến trào nước mắt, kẻ thì lấn bấn lương tri vì lo lắng, hoảng sợ…. Tất cả đều hệ tại lòng tham của nhân loại, khi đặt vị thế Đấng Thần linh nơi nào trong cung lòng họ. Nếu Thiên Chúa là tột đỉnh của mọi mục đích, hẳn con người sẽ phải vui mừng với triều đại của Ngài, nhưng nếu sự xuất hiện của Đấng Cứu thế, lại là một nỗi băn khoăn, lo lắng về địa vị, quyền lực thì chẳng phải là oan nghiệt hay sao?
Lạy Chúa, Ngài đến trần gian này là để cho con người được hạnh phúc. Thế nhưng, sự xuất hiện của Ngài lại mang đến sự bất an cho những thế lực không thuộc về ai, và oan nghiệt bắt đầu từ đó xảy ra. Ngài muốn con xuất hiện trên dương trần này, cũng là muốn con được hạnh phúc, được làm người và sống con người như Ngài đã sống. Vậy mà, đã bao lần con quên mất sứ mệnh của mình, cứ mải miết lao vào vòng oan nghiệt của tranh chấp danh vọng, bạc tiền… Ngày qua ngày trôi đi, con mải miết lần bước vào những con đường tăm tối vì hận thù, ích kỉ. Con đã bỏ quên ánh sao chân lý, con đã quên mất đường về nhà Cha. Có một thời con từng ngồi trên chiếc xích đu chờ đợi… ngôi sao may mắn rớt xuống đời mình. Cho đến tận bây giờ con mới hiểu, chỉ có một ngôi sao là Đức Kytô, chỉ có Ngài mới là ngôi sao duy nhất mang lại cho con ánh sáng cứu độ, hạnh phúc vĩnh cửu. Xin giúp con tìm gặp Hài Nhi, con muốn được gặp Ngài, với tấm lòng nghèo nàn, tội lỗi và nhơ nhuốc. Con muốn tiến dâng cho Ngài tất cả, trọn vẹn linh hồn, thân xác. Xin Ngài hãy làm chủ, hãy đón nhận tấm thân con…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.