Nhảy đến nội dung

Ngôn ngữ - Thơ Phúc Âm

NGÔN NGỮ

[Niệm khúc Mc 7:31-37]

Ngôn ngữ – phương tiện cần thiết

Để giao tiếp với tha nhân

Giúp cho mọi người nhận biết

Chữ viết là dấu ký âm

Không thể nghe, không thể hiểu

Không thể nói để truyền thông

Nếu chỉ nhìn nhau ra dấu

Thế thì có cũng như không!

Âm nhạc có những hình nốt

Là những quy ước âm thanh

Nhạc có cao độ, trường độ

Độc đáo Việt ngữ nước mình

Con người cần hiểu tiếng nói

Tiếng nói cần dấu phát âm

Quốc ngữ cũng là quốc tự

Báu vật của người Việt Nam

Còn tiếng Việt, còn nước Việt [*]

Mất tiếng cũng mất nước luôn

Phá quốc ngữ là hại nước

Hại dân tộc, giết nhân dân

Đó là chết về tâm lý

Cái chết tự mình tạo ra

Trước khi chết về thể lý

Đúng là một nỗi oan gia!

Chúa Giê-su chạnh thương xót

Nên Ngài tỏ lòng từ nhân

Cứu người vừa ngọng vừa điếc

Cho anh được sống hân hoan

TRẦM THIÊN THU

[*] “Tiếng Việt còn, nước Việt còn” – Phạm Quỳnh (1892–1945), ngự tiền văn phòng triều đình Bảo Đại.

*********

MIỆNG NÓI TAI NGHE
[Niệm ý Mc 7:31-37]
 

Lỗ tai và cái miệng
Có liên quan với nhau
Miệng phát ra lời nói
Tai nghe đón lời vào

Một người điếc và ngọng
Đến xin Chúa thương tình
Đặt tay lên người ấy
Và Ngài thương chữa lành

Cách chữa trị rất lạ
Ngài chạm vào tai anh
Bôi nước miếng vào lưỡi
Hai bệnh đều được lành

Ngước nhìn trời, Chúa nói:
“Ép-pha-tha, mở ra!”
Chúa mở tai, mở miệng
Anh ta liền hoan ca

Xin mở tai nhân thế
Để nghe rõ lời Ngài
Xin mở miệng nhân loại
Để nói về Ngài thôi


TRẦM THIÊN THU

MỞ RA

[Niệm ý Mc 7:31-37]

Ép-pha-ta, hãy mở ra!

Miệng người cố nói chẳng ra ngôn từ

Mở ra, đôi mắt người mù

Để nhìn Sự Thật ngay từ tâm can

Tai người điếc, mở ra liền

Để nghe điều tốt mà nên người lành

Hãy mở ra lối mông mênh

Nói lời Chân Lý, lời Kinh Thánh truyền

Hãy nhìn sự thật ngày đêm

Mở tròn đôi mắt dịu hiền xót thương

Rán nghe lời thật mất lòng

Mở rộng tâm hồn, đừng khép tâm tư

Mở ra theo hướng Giê-su

Mở lòng chân thật, đừng ngu khép hoài

Này đây mắt, miệng và tai

Con cúi xin Ngài thương xót mở ra

TRẦM THIÊN THU

TƯỢNG

[Niệm ý Mc 7:31-37]

Thần tượng không phải tượng thần

Chỉ là bức tượng vô hồn mà thôi

Rõ ràng có cả đôi tai

Thế mà lại chẳng nghe ai nói gì

Có đôi mắt chẳng thấy chi

Có miệng có lưỡi vậy mà vẫn câm

Tượng kia đâu khác phàm nhân

Tại sao chẳng nói, chẳng nhìn, chẳng nghe?

Đời con đâu khác tượng kia

Vô hồn, vô cảm, làm ngơ giữa đời

Không hề trắc ẩn với người

Sống như bức tượng, chẳng vui, chẳng buồn

Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân

Xin thương mở xác hồn con, lạy Ngài!

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: