Nhảy đến nội dung

Người bán vé số... Và lối sống ruồi bu!

Vụn Vặt Suy Tư:

NGƯỜI BÁN VÉ SỐ... VÀ LỐI SỐNG RUỒI BU!

Gia đình Giáo xứ có niềm vui Hồng Ân...

Sau Thánh Lễ Tạ ơn nơi Đất Thánh, đến phần chia sẻ trong bữa ăn mang hưng khí Gia đình, tại khuôn viên Nhà Thờ....

Bất ngờ Bà bán vé số, ăn mặc 'xấu xí' đi vào, cầm xấp vé số đi mời...

Tất cả ba bà, vào thời điểm khác nhau...

Trong đó có bà còn xin bún dư... (chị tiếp bàn miễn cưỡng lấy bịch xốp đổ bún dư...)

Trực diện những hình ảnh này, rất tế nhị ấy tớ dễ phát lộ lắm

Và tớ phát lộ thật!

Tớ ra mời (thực ra là đuổi) với giọng ngay ngắt:

- Đây đâu phải chỗ bán vé số... Mời chị ra ngay. Chị phải biết chỗ nào bán nên ban chứ !?...

Riêng Chị xin bún dư phản ưng:

- Tôi chỉ xin bún dư chứ có làm gì đâu?

Viêc xưng 'tôi' cho thấy Chị không biết tớ là ông 'cha xứ'...

- Vấn đề không phải xin, không ai tiếc Chị mấy thứ này. Sao Chị không đợi sau bữa rồi vào xin. Bữa ăn chưa xong vào xin lấy, Chị không thấy ngại à. Chị không ngại thì cũng phải tế nhị ý tứ cho chúng tôi chứ.

...

Việc vô duyên của người bán vé số như trên có lẽ thành chuyện ‘bình thường phổ biến’, kéo dài hàng trăm tập kể không hết...

Không chỉ đám cưới ngay cả đám ma đang buồn thúi ruột họ cũng cầm sập vé số dúi dúi mặt người ta mời mua.

Có lần, trong bữa ăn gia đình, hai-ba bàn gì đó, ngoài sân. Nhà chủ đã ý tứ khép cổng.... Thế mà vẫn có người bán vé số thò tay cậy chốt, mở cửa vào... dúi mời.

Thế có bực không chứ!

...

Người bán vé số, phải bán vé số thường là người nghèo.

(Thế mà Hồ đồng chí, quan tỉnh thuộc loại đầu ngành (giám đốc sở tài chính) có lần công khai 'mát lời', đại ý: Mỗi tháng họ thu nhập hàng 100 triệu Hồ tệ[1]!

Nói 'mát lời'- thêm hoang tưởng bởi không phản ánh đúng thực tế. Nếu thực tế mà thế, té ra Đất Nước ta còn nghèo mà máu đỏ đen (cờ bạc))... kinh khủng quá, tồi tệ quá; mà 'đầu xỏ' sòng bạc chính là... Nhà nước (Vé số do Nhà Nước phát hành mà, đâu phải tu nhân!).

Nghèo Khổ, đáng thương!

Cố gắng kiếm tiền bằng mồ hôi nước mặt mình, đáng khen!

Nhưng không phải nhân danh cái nghèo- được cảm thông thì muốn tự tiện 'tung võ' mọi nơi mọi chốn!

(Cũng như ta từng nhân danh chiến tranh biện minh cho đói nghèo... Bây giờ nói thế các nước Nhật, Nam Hàn... cười thúi mũi. Sự thật là do, như bà chuyên gia nào đó nói- 'Đất nước không chịu phát triển').

Nghèo Tiền đâu đồng nghĩa nghèo Nhân Cách!

Ông Bà từng căn dạy từ ngàn xưa:

Nghèo tiền nghèo bạc chả lo

Nghèo Tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo!).

Cứ thấy chỗ nào đông người là xộc vào bán vé số...

Phản ứng thế- nói hơi qúa lời- có vẻ giống kiểu 'Ruồi Bu'. Cứ thấy mật ngọt là bu vào.

Hoặc có ý thức nhưng bất chấp kiểu 'cùi không sợ nợ', mục đích biện minh cho phương tiện (không cần biết thế nào, cứ miễn bán được vé số là được).

Hai phản ứng trên đều nguy hiểm, 'bất chấp' càng nguy hiểm

Phản ứng 'ruồi bu' thường vô thức, phản xạ theo thói quen.

Thói quen không tốt, thiếu thế nhị kiểu 'ruồi bu' ấy sẽ nhanh chóng tạo ra một lối sống. Khi tạo ra lối sống hình thành con đường 'định mệnh'...

Nói thế để thấy nguy hiểm khi một nếp xấu thành thói quen, liên quan đến cả định mệnh tốt xấu!

Tệ nạn tham nhũng đang làm banh xác Đất nước, nguy hiểm ở chỗ dường như cũng đã...Ruồi bu; tệ hơn có dáng dấp bất chấp, lạm quyền....

Lm. Đaminh Hương Quất

Tác giả: