Nhảy đến nội dung

Người khôn ngoan và thông minh nhất thụ tạo

CN 22 QN 

Người “khôn ngoan và thông minh” nhất thọ tạo

  “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên; đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên tinh tú”(Gc 1,17).

   Đó là một khẳng định và chắc chắn là như vậy. Đó là xác tín của Giáo Hội và đó cũng phải là xác tín của mỗi người tín hữu công giáo chúng ta. Theo đó, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều từ Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất muôn vật mà đến chứ không từ bất cứ một ai. Thật vậy, chỉ có Đấng dựng nên trời đất muôn vật mới có dư khả năng để ban mọi ơn lành và ban mọi phúc lộc hoàn hảo cho con người chúng ta mà thôi.

   Trên đời này, ngoài Thiên Chúa, Đấng dựng nên đất trời, ai có đủ khả năng để làm chuyện đó? Tuyệt nhiên không có ai cả. Không ai có đủ tư cách và đủ quyền năng để ban mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo hết. Lý do đơn giản là nơi người đó chẳng có ơn lành để ban cũng như chẳng hoàn hảo gì. Toàn là những thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên; là xác đất vật hèn; không toàn năng; không tốt lành; không hoàn hảo. Điều đó có nghĩa là chẳng có một loài thụ tạo nào ngang bằng với Thiên Chúa cả.

  Có chăng là họ lãnh nhận từ Thiên Chúa thôi. Như Đức Phật; như Đức Ma-ri-a chẳng hạn. Đối với Đức Phật, thì Ngài cũng là người, được sinh ra trong thời gian sau khi đã có trời đất muôn vật rồi. Sau một thời gian tu luyện Ngài mới đạt đến CHÍNH QUẢ. Còn Đức Ma-ri-a cũng thế, Ngài cũng là một con người được sinh ra trong thời gian. Ngài có được gì cũng là nhờ bởi ơn Chúa, chứ phải tự Ngài đâu. Điều đó được chính Ngài nói lên qua bài thánh ca Magnificat. Mẹ có ban gì cho chúng ta thì Mẹ cũng lãnh nhận từ Thiên Chúa mà ban cho chúng ta thôi. Nên phải nói Mẹ như là MÁNG thông chuyển ơn Chúa cho chúng ta.

   Điều đó muốn nói cho chúng ta rằng, tất cả mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều phải qui về Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội mọi ơn lành và nguồn suối những phúc lộc hoàn hảo. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo, Thiên Chúa ban cho con người chúng ta, có thể là tự nhiên; có thể trực tiếp; có thể là gián tiếp, qua người này người kia; hay do sự quyết định của con người chúng ta, như chúng ta quyết định lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

   Về tự nhiên thì Thiên Chúa đặt sự tốt lành nơi các loài thụ tạo khi dựng nên chúng. Điều này được Thánh Kinh xác quyết, sau khi đã dựng nên vật gì thì nói: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”(x. St 1, 4; 12;18; 21; 25) và kết thúc công trình tạo dựng là: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp”(x. St 1, 31).

   Có người sẽ thắc mắc, tại sao lại có động đất, gió bão, sóng thần,...Trong Thánh Kinh không thấy Thiên Chúa dựng nên mấy thứ này, tại sao nó có thì để cho các nhà khoa học trả lời nhé!!!.

   Điều trùng với việc này, là trong ngày Chúa Nhật đầu tháng 9, cùng với Giáo Hội chúng ta cầu nguyện cho việc bảo bệ công trình tạo dựng là “Hãy hy vọng và hành động với công trình tạo dựng” theo ý Đức Phan-xi-cô.  “Hy vọng và hành động với công trình tạo dựng có nghĩa là sống một đức tin nhập thể; biết đi sâu vào thân xác đau khổ và tràn đầy hy vọng của con người; chia sẻ niềm mong chờ sự sống lại của thân xác mà các tín hữu đã được tiền định nơi Chúa Ki-tô. Trong Chúa Giê-su, Người Con vĩnh cửu trong thân xác con người, chúng ta thực sự là con cái của Chúa Cha. Nhờ đức tin và bí tích rửa tội; đời sống theo Thánh Thần bắt đầu với người tín hữu; một đời sống thánh thiện; một cuộc sống như con cái Chúa Cha, như Chúa Giê-su. Một cuộc sống trở thành bài ca tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho nhân loại; với và cho công trình tạo dựng và tìm thấy sự viên mãn của nó trong sự thánh thiện”(x. Sứ điệp của Đức Phan-xi-cô cho ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, số 9).

   Đúng vậy, theo thánh Gia-cô-bê, “Thiên Chúa đã tự ý dùng LỜI CHÂN LÝ mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người”(x. Gc 1,18). Theo tôi, đó chính là điều tốt lành hoàn hảo và ơn lành nhất mà Thiên Chúa ban cho người tín hữu công giáo chúng ta. Ngài cho chúng ta làm người và cho chúng ta làm con Ngài qua bí tích Rửa Tội.

   LỜI CHÂN LÝ, chính là Tin Mừng cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô. Nhờ Lời Tin Mừng cứu độ này, chúng ta được sinh ra trong ân sủng của bí tích Thánh Tẩy và chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa, để từ đó, với tư cách là con Thiên Chúa chúng ta sống và làm việc. “Chúng ta nên như của đầu mùa các thọ tạo”, có nghĩa là chúng ta biết dùng và bảo vệ các loại thụ tạo và nhất là thay mặt chúng để thờ lạy, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa.

   Đó chính là “bài ca tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa, cho nhân loại; với và cho công trình tạo dựng và tìm thấy sự viên mãn của nó trong sự thánh thiện”. Bởi đó, chúng ta : “Hãy khiêm tốn đón nhận LỜI đã được gieo trong lòng”. Vì “LỜI đó có sức cứu độ linh hồn anh em”(x. Gc 1,21b). Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng hãy khiêm tốn đón nhận Công Trình Tạo Dựng của Thiên Chúa. Đừng có kiêu ngạo, cho mình làm chủ rồi muốn làm gì thì làm; kẻo lãnh hậu quả khó lường; như sự biến đổi khí hậu chúng ta thấy hiện nay.

   Chúng ta cũng “hãy đem LỜI đó ra thực hành, chứ đừng nghe xuông mà lừa dối chính mình”(x. Gc1, 27). Như chúng ta biết, chúng ta muốn được rửa tội, là chúng ta muốn được cứu độ; mà chúng ta không thực hành Lời của Đức Giê-su thì chắc chắn chúng ta  sẽ không được cứu độ; chúng ta chỉ nghe xuông, thì chúng ta lừa dối chính bản thân mình; chúng ta tự kết án chính mình rồi.

   Vậy, chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận LỜI TIN MỪNG Cứu Độ của Đức Giê-su Ki-tô và đem ra thực hành, chúng ta sẽ được cứu độ và được coi là người “khôn ngoan và thông minh” nhất thọ tạo đấy. Đồng thời chúng ta cũng hãy hy vọng và hành động; hy vọng và đồng hành với công trình tạo dựng của Thiên Chúa, để cuộc đời của chúng ta nên bài ca tình yêu dành cho Thiên Chúa; dành cho nhân loại và dành cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa và chúng ta sẽ tìm thấy sự viên mãn của cuộc sống mình nơi trần gian này cũng như nơi Thiên Quốc.

    Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: