Nhảy đến nội dung

Ngưỡng chiều - Buồn tình quê hương

BUỒN TÌNH QUÊ HƯƠNG

[Niệm ý Mc 6:1-6 ≈ Mt 13:53-58; Lc 4:16-30]

Quê hương giản dị, đơn sơ

Câu thơ êm ả, tiếng ca nhẹ nhàng

Xung quanh có lũy tre làng

Tình người ấm áp, yêu thương đồng bào

Xa quê mới thấy nhớ nhiều

Nắng sớm, mưa chiều như nhạc, như thơ

Vui mừng chân bước về quê

Biết bao ký ức xa xưa lạ lùng

Về quê chưa kịp vui mừng

Nỗi buồn thế chỗ, nghe lòng ưu tư

Dân làng kẻ trách, người chê

Thân nhân tỏ vẻ khinh khi, coi thường

Ngày xưa Chúa cũng buồn vương

Về Na-da-rét, quê hương của Ngài

Người ta bàn tán, chê cười

Không hề tin tưởng những lời Ngài khuyên

Xưa sao, nay vậy, chẳng hơn

Về quê chỉ chuốc thêm buồn mà thôi

Đi xa để thấy cuộc đời

Về quê để biết lòng người đổi thay

TRẦM THIÊN THU

NGƯỠNG CHIỀU

Hoàng hôn buông nắng nhạt chiều

Tháng Sáu khép vào, tháng Bảy mở ra

Khói sương mờ ảo xa xa

Cây buồn đứng lặng bên bờ thời gian

Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng cam

Bồi hồi, thao thiết nhân gian cuối ngày

Xin đừng đánh nữa, lạy Ngài

Tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan

Miệng câm, chẳng nói chẳng rằng

Bởi Chúa đã làm như vậy mà thôi [*]

Lan tràn dịch bệnh khắp nơi

Con người cảm thấy chơi vơi, lạc loài

Nguyện lời kinh vọng tới Ngài

Tiếng lòng thổn thức đêm ngày xin nghe [2]

TRẦM THIÊN THU

Chiều cuối tháng 06-2021

[*] Tv 39:10-11 – “Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng, vì chính Chúa đã làm như vậy. Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa, tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.”

[2] Tv 88:3 – “Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.”

Tác giả: