Nhảy đến nội dung

Nguyện Xin Thiên Chúa Ban Cho Hằng Ngày Dùng Đủ

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA BAN CHO HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ     Đó là điều mà chúng ta con cái Chúa cần xin vì sự vừa đủ theo ý Chúa đã là quá dư đủ, quá tốt lành rồi cớ sao chúng ta lại xin thêm để mà không có đủ thời giờ cho gia đình hay cho Thiên Chúa.   Vả cái gì thêm thì chúng ta phải bỏ thêm giờ cho nó, thưa có phải?.     Như nhiều người trong chúng ta đã có nhà, có xe, có máy computer, có phôn, v.v... nhưng lại muốn tậu cho có hai, ba hoặc bốn.   Rồi thì chúng ta là những người đã có chồng, có vợ, có đàn con nhưng cũng lại muốn có thêm nữa.   Ấy vậy thì xin cho hỏi những gì mà chúng ta muốn có thêm thì có phải do lòng tham của chúng ta nó vô  đáy hay không? Mà khi chúng ta đã để cho lòng tham nó cứ muốn thêm từng ngày một thì dần chúng ta tự hủy diệt tất cả những gì chúng ta đã có và đang có.     Thứ nhất là chúng ta tự hủy thân xác của mình nhẹ thì cũng thành có bệnh Stress mà bệnh Stress là cách giết người rất thầm lặng mà không có dấu hiệu báo trước.     Thứ hai là chúng ta bậc làm cha mẹ đã tự muốn đánh đổi tình yêu thương của gia đình để trở thành một gia đình vô giáo dục và dần thì gia đình ấy đương nhiên sẽ trở thành những con người vô cảm.   Mà sự vô cảm ấy cũng bắt nguồn từ cha mẹ luôn bị cái lương tâm nó cắn rứt là không có thời giờ mà chăm nom cho con cái và để cho quân bằng thì chúng được cha mẹ bù đắp bằng sự sắm mua cho chúng không thiếu một thứ gì mà chúng không có, ngay cả nhiều cha mẹ đã không cần chờ cho chúng vòi vĩnh thì mới có.     Thứ ba là cuộc sống tâm linh của chúng ta sẽ ra nguội lạnh vì gia đình mà chúng ta còn không quan tâm thì có gì khác nữa mà chúng ta quan tâm đến?.   Nhất là sự sống vô hình như Linh Hồn sống đời, cuộc sống ở đời sau và Thiên Chúa là Đấng lòng lành luôn yêu thương và vô cùng quyền năng.   Người đã luôn buồn sầu quá đỗi qua cuộc sống bất cần cùng cách sống rất sa đọa của chúng ta đã là cái cớ để cho linh hồn chúng ta phải bị sa ngã và phải sống xa Thiên Chúa đời đời kiếp kiếp.     Bởi do sự tham lam, kiêu ngạo nên chúng ta muốn có tất cả, muốn được làm chủ tất cả mà để trở thành người nghèo nàn nhất trong mắt Thiên Chúa và tội nghiệp nhất, đáng thương hại nhất là khi bất thình lình chúng ta bị ngã gục mà chưa chết vội.   Vì cuộc sống từ đó trở đi mọi người thân dần xa lánh và từ bỏ vì ta đã không còn là cái máy làm ra tiền nữa mà trong mắt họ thì giờ ta chẳng khác nào là loài thực vật vô dụng.   Và hẳn không ai túc trực ở đó để mà chăm sóc cho ta đâu vì thưa ở lỗi chúng ta đã dạy cho chúng con cái sớm trở thành người vô cảm nên chúng không biết chăm sóc hay quan tâm đến ai bao giờ cả.     Có phải cuộc sống nơi Trần Gian là nơi Chúa giúp cho chúng ta tôi luyện nhân đức, tôi luyện linh hồn và đừng để phí thời giờ Chúa ban dành cho những thứ ta không thể mang theo được sau khi lìa cõi thế?.   Nguyện xin Thiên Chúa hãy ban cho chúng ta nhận ra đâu là sự sống và Nhà đích thực mà chúng ta cần tìm kiếm ở đời sau qua sự trợ giúp rất cần thiết của ba ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, các Thiên Thần và các Thánh ở trên Trời.   Amen.  
Tác giả: