Nhảy đến nội dung

Nhờ đức tin

Chúa Nhật XXIII Thường Niên (Sept. 9nd 2012)

Nhờ đức tin

Có một người đến gặp một linh sư và nói: “Từ nay tôi sẽ bỏ Chúa, không tin Chúa nữa!” Vị linh sư điềm tĩnh nói: “Ông cứ tự nhiên làm như ông nói!” Người kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ngài nhẫn tâm nói thế? Ngài không quan tâm đến việc tôi bỏ Chúa và đánh mất đức tin ư?” Vị linh sư trả lời: “Nếu ông thực sự tin vào Thiên Chúa thực, ông không thể bỏ Chúa được!

Ông chỉ có thể bỏ một Thiên Chúa theo quan niệm lầm lạc của ông mà thôi! Vì Chúa chính là Chân-Thiện-Mỹ mà!”

Câu truyện trên cho thấy rằng rất nhiều người trong chúng ta, tuy nhận mình là người có đức tin chân thật vào Thiên Chúa nhưng thực ra hiểu biết rất sai lầm về Thiên Chúa. Theo lối nói của truyện Tầu, chúng ta “lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử”.

Chúng ta không nhận biết hay quên rằng Thiên Chúa không phải là con người, và đường lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của phàm nhân!

Lời thán phục của dân chúng sau khi chứng kiến Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc trong câu kết thúc Tin Mừng hôm nay phải là điều mà mọi Kitô hữu đích thực  phải không ngừng nghiệm thấy và lập lại trong đời sống hàng ngày: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7:37). Đây là điều là được tiên tri Isaia nói trước trong bài đọc một hôm nay: “Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến để cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất cô cằn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước” (Is 35:4-7a).

Đây cũng chính là điều mà Thiên Chúa nói về hoạt động của chính Người sau khi tạo thành vạn vật: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra thực tốt đẹp!” (St 1:31a).

Thiên Chúa chính là nguồn Chân-Thiện-Mỹ; Người làm ra mọi sự thực, tốt, đẹp; và cách hành động của Người cũng thực, tốt, đẹp. Nơi Thiên Chúa không có gì giả dối, độc ác, xấu xa; cũng vậy, không có gì do Thiên Chúa tạo thành mà không thực tốt đẹp. Đúng như lời Thánh Giacôbê Tông Đồ và lời Chúa Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước: “Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng của sự thay đổi” (Gc 1:17) và “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế” (Mc 7:15,21-23).

Về phía Thiên Chúa, nơi chính bản thể của Người cũng như trong cách hành động của Người, Thiên Chúa muôn đời vẫn luôn thực tốt đẹp, bất chấp sự thay đổi và tội lỗi của con người. Khi chưa có con người, Thiên Chúa tạo dựng nên họ. Khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa cứu chuộc họ qua việc thanh tẩy họ bằng chính  Máu của Con Một của Người đã đổ ra trên Thánh Giá và thánh hóa họ bằng quyền năng của Thánh Thần.

Trong phần đáp ca của Phụng Vụ hôm nay, Thánh Vịnh Gia đã ca ngợi sự trung tín và tình thương của Thiên Chúa trong suốt lịch sử ơn cứu độ (Tv 145: 7, 8-9a, 9bc-10). Đây cũng phải là tâm tình phải có nơi tất cả những ai thực sự nhận biết Thiên Chúa:

“Thiên Chúa, Đấng muôn đời trung tín, trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội”.

“Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa chở che những khách kiều cư”.

“Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường lối đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua đến muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác”.

Nhưng tiếc thay, vì lạm dụng sự tự do để phạm tội xúc phạm đến Thiên Chúa, bao người đã đánh mất ân tình Chúa, đánh mất sự hiệp thông với Chúa. Từ đó, trí khôn họ trở thành tối tăm, ý chí họ trở nên bạc nhược; và lòng dạ họ phát sinh bao tà ý dẫn đến đủ thứ tội lụy khổ sầu!

Con đường duy nhất giúp con người phục hồi lại ân tình với Thiên Chúa và tìm về cuộc sống thực tốt đẹp và tin vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu Cứu Thế! Một khi người ta thực sự tin vào Chúa Giêsu, họ sẽ có được sự hiệp thông với Người bằng quyền năng của Thánh Thần. Điều đó cũng đồng nghĩa là họ được hưởng ơn cứu độ, được sự sống đời đời, được hưởng Nước Trời! Chính đức tin đích thực là yếu tố giúp thay đổi định mệnh của chúng ta.

Đó chính là điều Thánh Giacôbê Tông Đồ ân cần nhắc nhở chúng ta trong Phụng Vụ hôm nay: “Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng Nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?” (Gc 2:5). Và một khi có đức tin đích thực dành cho Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải trở nên giống người trong cách xử thế với tha nhân. Đó là một cách xử thế dựa trên tình thương và lòng kính trọng dành cho mỗi người, chứ không dựa trên sự phân biệt giàu nghèo sang hèn theo lối thế gian.

Cụm từ “nhờ đức tin” được tác giả Thư Gửi Tín Hữu Do Thái lập lại nhiều lần trong chương thứ 11 để cho thấy tính cách quyết định của đức tin trong đời sống các thánh  trong Thánh Kinh. Hơn nữa, tác giả mời gọi chúng ta “mắt hướng về Chúa Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12:2).

Việc Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc trong Tin Mừng hôm nay cũng như mọi phép lạ khác Người đã thực hiện không nhằm mục đích nào khác hơn là giúp mọi người chúng ta có được đức tin thực sự dành cho Người để được ơn cứu độ, được sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ sinh ra lòng tin, xin Mẹ giúp chúng con mở mắt để chiêm ngắm các kỳ công của Chúa, mở tai để lắng nghe Lời Chúa, mở lòng để đón nhận ân tình Chúa và Mình Máu Chúa, và mở miệng để cùng với Mẹ và muôn vàn thần thánh ca ngợi tán dương lòng thương xót Chúa muôn đời: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa”. Amen.

Lm Phạm Quốc Hưng