Nhờ Mẹ can thiệp
- T7, 07/12/2024 - 08:05
- Lm Phạm Quốc Hưng
NHỜ MẸ CAN THIỆP
Lm JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR
Riêng tặng những ai đang nỗ lực đấu tranh bênh vực sự
sống thai nhi và chống lại nền “văn hóa sự chết”
Lời ngỏ: Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ (Nov.03, 2020). Đây là cuộc bầu cử hết sức quan trọng và gay go, giữa một bối cảnh chưa hề có là diễn ra trong “mùa Đại Dịch Covid 19”. Những người có niềm tin vào Thiên Chúa và biết tôn trọng sự sống và phẩm giá con người cũng là những người thực sự yêu mến đất nước vĩ đại này. Đó cũng là những người đang tha thiết cầu nguyện và hoạt động cho sự chiến thắng của sự sống, sự thật và sự thiện. Trong bối cảnh ấy, chúng tôi cho đăng lại bài viết này đã được dăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 12/2004, với ước vọng góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến thắng của Sự Sống, Sự Thật, Sự Thiện. HP
Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vào vào Thứ Ba ngày 02/11/2004 là cuộc bầu cử gây cấn và có số cử tri kỷ lục lên đến 120 triệu người. Việc Tổng Thống George W. Bush được tái đắc cử khiến tôi một lần nữa thêm lòng xác tín vào sự can thiệp lạ lùng của Đức Mẹ trong lịch sử nhân loại nói chung và đời sống của Tổng Thống Bush nói riêng.
Lần thứ nhất là việc vào đúng Lễ Đức Mẹ Guadalupe 12/12/2000, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ quyết định ngưng việc kiểm lại phiếu bầu cử tổng thống ở Tiểu Bang Florida, và nhìn nhận sự đắc cử Tổng Thống của Thống Đốc George W. Bush sau cuộc tranh chấp về cuộc bầu cử bị trục trặc trong tháng 11/2000. Việc này xảy ra sau một chiến dịch cầu nguyện bằng kinh Mân Côi được mệnh danh là “Lepanto 2000” của những người bênh vực sự sống để Ông Bush được thắng cử vì ông có lập trường bênh vực sự sống. Đối thủ của Ông Bush lúc ấy là Phó Tổng Thống Al Gore, một người chủ trương bênh vực sự tự do phá thai, đã thất cử dù có số đầu phiếu cao hơn. Vì Đức Mẹ Guadalupe chẳng những là Bổn Mạng Giáo Hội Châu Mỹ mà còn là Bổn Mạng phong trào bênh vực sự sống.
Vào ngày 28/05/2002, trong chuyến đi Âu Châu để vận động sự ủng hộ của các nước đồng minh cho cuộc chiến chống khủng bố, Tổng Thống George W. Bush đã đến Rôma viếng thăm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Dịp này, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng Thống một tượng Đức Mẹ. Để đáp lễ, Tổng Thống Bush cũng đã tặng Đức Thánh Cha một khung ảnh Đức Mẹ hình bầu dục.
Khi tặng Tổng Thống Bush tượng Đức Mẹ, chắc hẳn Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II muốn nói với ông rằng ngài muốn dành cho vị nguyên thủ của đất nước Hoa Kỳ cũng như cho mọi người dân Hoa Kỳ một món quà quý nhất: Mẹ Maria. Hơn ai hết, Vị Giáo Hoàng của Mẹ Maria xác tín rằng: Có Mẹ là có Chúa, được Mẹ là được Chúa, đúng như lời Thánh Luy Maria Môngpho viết trong khảo luận Bí Quyết Mẹ Maria: “Gặp Mẹ Maria là gặp Chúa Giêsu, gặp Chúa Giêsu là gặp Chúa Cha và gặp tất cả; tất cả ở đây là mọi ơn, ơn sống thân mật với Thiên Chúa, sự thực không pha dối trá, ơn vượt thắng các trở ngại để được cứu rỗi cách dễ dàng, ơn tìm được an vui ngay trong những đắng cay của cuộc đời.”
Cũng vậy, việc Tổng Thống Bush, một tín hữu Tin Lành, tặng Đức Thánh Cha khung ảnh Đức Mẹ cho thấy sự kính trọng của ông đối với lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Thánh Cha và toàn dân Công Giáo. Và chắc chắn Mẹ Maria đã chúc lành cho ý hướng tốt lành của ông. Hơn nữa, lập trường chống phá thai và hôn nhân đồng tính của ông cũng chính là lập trường của Hội Thánh Công Giáo và đẹp lòng Mẹ Maria. Vì vậy, trong nhiều tháng trước ngày bầu cử 02/11/2004, nhiều tín hữu Công Giáo và những ai quan tâm đến đời sống luân lý tại Hoa Kỳ đã nỗ lực cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho cuộc tuyển cử quan trọng này, xin Chúa chúc lành cho Tổng Thống Bush và những ứng viên có lập trường chống lại nền “văn hóa sự chết”.
Kết quả là Tổng Thống Bush đã thắng cử vẻ vang khi đánh bại đối thủ của ông là Thượng Nghị Sĩ John Kerry thuộc Đảng Dân Chủ là người có lập trường phản nghịch cùng giáo huấn Hội Thánh Công Giáo khi ủng hộ tự do phá thai và có thiện cảm với những người đòi hỏi hôn nhân đồng tính. Các ứng viên phò sự sống thuộc Đảng Cộng Hòa của Tổng Thống cũng chiếm được đa số ghế tại cả hai viện quốc hội.
Chắc chắn Lễ Đức Mẹ Guađalupe ngày 12/12/2004 sẽ một dịp vui mừng lớn lao cho tất cả các tín hữu chân chính Chúa Kitô, những con người khao khát sống theo Tin Mừng Sự Sống, vì họ đã cảm nghiệm sự can thiệp kỳ diệu của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc tuyển cử lịch sử trên.
Và đây cũng là dịp để mọi người ôn lại việc Đức Mẹ đã can thiệp cách kỳ diệu vào lịch sử truyền giáo tại Châu Mỹ qua việc in vào áo choàng Thánh Juan Diego ảnh thánh của chính Mẹ, hiện vẫn còn lưu giữ tại Đền Thánh Đức Mẹ Guađalupe tại Thành Phố Mêxicô.
Vào sáng Thứ Bảy 9/12/1531, cũng là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hồi ấy, Juan Diego, một tín hữu Công Giáo tân tòng góa vợ 57 tuổi, dậy sớm một mình lẻ loi đi lễ kính Mẹ. Khi đến sườn đồi Tepeyac, ông bỗng nghe thấy có tiếng nhạc du dương lạ kỳ. Từ đỉnh đồi còn đầy sương mù, một giọng phụ nữ thật dịu ngọt gọi tên ông cách thật thân thương theo lối gọi tắt “Juanito... Juan Dieguito..”
Juan Diego cảm thấy bị cuốn hút để bước lên tiến về phía phát ra tiếng gọi ấy không chút sợ hãi. Chẳng mấy chốc ông đã gặp thấy một Phụ Nữ tỏa sáng đẹp lạ kỳ dù xem ra Bà còn rất trẻ, chỉ độ chừng 14 tuổi. Bà hỏi Juan Diego bằng một giọng dịu nhẹ đầy kính trọng: “Juanito, con Mẹ, con đang đi đâu vậy?” Juan Diego ấp úng trả lời: “Thưa Bà Đáng Kính, con đang trên đường đến Tlaltelolco để dự Thánh Lễ.”
Bà mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nói với Juan Diego: “Hỡi con rất yêu dấu của Mẹ, con hãy biết chắc rằng Mẹ là Đức Nữ Maria Trọn Đời Đồng Trinh...Mẹ tha thiết ước mong một đền thờ được xây tại đây cho Mẹ để Mẹ bày tỏ và trao tặng mọi người tình yêu của Mẹ, lòng thương cảm của Mẹ, sự giúp đỡ của Mẹ và sự bảo bọc của Mẹ dành cho người ta... Vậy nên, để cho ý định của Mẹ được thực hiện, con hãy đi đến nhà Đức Giám Mục của Thành Phố Mêxicô và bảo ngài rằng Mẹ đã sai con và Mẹ ước mong một đền thờ được xây dựng tại đây...” Juan Diego cung kính đáp: “Lạy Rất Thánh Đức Bà, con sẽ làm tất cả những gì Mẹ đã xin con.” Và ông đã mau mắn tìm đến nhà Đức Giám Mục Zumárraga, Giám Mục tiên khởi của Mêxicô.
Đức Cha đã được Juan Diego quỳ trước mặt cung kính thuật lại tất cả hiện tượng ngoại thường ông đã gặp tại đồi Tepeyac, và ngài nhận ra sự thành thật và khiêm nhượng nơi Juan Diego. Sau buổi gặp gỡ, ngài bảo ông là ngài sẽ suy xét thêm và dặn ông trở lại. Juan Diego chỗi dậy buồn bã ra về, biết rằng mình đã không hoàn thành sứ mạng Đức Mẹ đã trao phó vì thân phận vô danh tiểu tốt của mình.
Khi về đến đồi Tepeyac, ông có linh tính tin chắc rằng Đức Mẹ đang còn ở đó đợi ông. Ông liền tiến lên đỉnh đồi và gặp thấy Đức Mẹ còn ở đó, vẫn tỏa sáng xinh đẹp như lần trước. Ông liền cho Mẹ hay là ông đã không thể thuyết phục được Đức Giám Mục tin theo sứ điệp của Mẹ và xin Mẹ ủy thác sứ mạng cho người khác xứng đáng hơn.
Đức Trinh Nữ dịu dàng mỉm cười với ông và xin ông đi đến Đức Giám Mục một lần nữa. Nhìn vào khuôn mặt dịu hiền khôn tả của Mẹ, Juan cảm thấy trào dâng niềm tin tưởng và đáp lời: “Lạy Mẹ Rất Thánh, con sẽ vui mừng đi một lần nữa theo lệnh Mẹ, dù rằng con có thể không được tin thêm lần nữa. Chiều tối mai con sẽ trở lại cho Mẹ biết câu trả lời của Đức Cha.” Rồi ông chào Đức Mẹ về nhà nấu ăn và đi ngủ ngay để sáng mai lên đường. Sáng sớm hôm sau là Chúa Nhật, Juan Diego đến dự lễ và học thêm giáo lý ở nhà thờ Santiago tại Tlaltelolco. Ông rời nhà thờ khoảng 10 giờ sáng để đến nhà Đức Cha ở Thành Phố Mêxicô gần bên.
Sau khi phải đợi khá lâu vì những người giúp việc cho Đức Cha nhận thấy ông chỉ là một người tầm thường, Juan Diego đã được gặp Đức Cha. Ông vừa khóc vừa lập lại sứ điệp của Đức Mẹ. Cuối cùng, ngài nói với ông là ngài sẽ thực hiện sứ điệp của Đức Mẹ nếu Đức Mẹ cho ngài một dấu lạ. Juan Diego hỏi ngài muốn dấu lạ nào. Đức Cha nói là ngài muốn tùy ý Đức Mẹ.
Juan Diego trở lại đỉnh đồi Tepeyac và gặp lại Đức Mẹ vẫn tỏa sáng xinh đẹp như hôm trước. Sau khi nghe ông kể lại cuộc gặp gỡ với Đức Cha, Đức Mẹ dịu dàng mỉm cười với ông tỏ vẻ trân quý các cố gắng của ông và bảo ông: “Tốt lắm, con nhỏ của Mẹ. Ngày mai con hãy trở lại đây và con sẽ được dấu lạ mà ngài đã yêu cầu. Lúc đó, ngài sẽ không còn nghi nan hay ngờ vực con nữa.” Rồi Mẹ âu yếm nói thêm: “Hãy ghi nhớ lời Mẹ. Mẹ sẽ thưởng công con bội phần bù cho tất cả lo lắng, vất vả và phiền toái mà con đã phải gánh chịu vì Mẹ. Bây giờ con có thể về nhà. Ngày mai, Mẹ sẽ đợi con ở đây.”
Juan trở về Tolpetlac lòng đầy vui mừng trước những lời của Mẹ. Tối hôm ấy, ông đến thăm chú Juan Bernardino và cảm thấy hãi hùng khi biết người chú đang nằm đau nặng vì bệnh cocolixtle, một bệnh đã giết hại nhiều người. Juan Diego liền đi mời thầy thuốc trong làng đến chữa trị, nhưng bệnh tình tiếp tục suy đồi hơn. Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, Juan Diego ở bên cạnh giường của chú để săn sóc người chú thân yêu. Ông nghĩ rằng Đức Mẹ hiểu hoàn cảnh của ông và tha thứ cho ông việc không trở lại Tepeyac được. Cũng trong đêm ấy, chú ông cảm thấy bệnh tình nguy kịch nên xin ông đi mời linh mục để lo các phép sau cùng.
Sáng Thứ Ba 12/12/1531, Juan Diego vội vã đi đến Tlaltelolco để mời linh mục. Khi đến gần đồi Tepeyac, ông sợ việc gặp Đức Mẹ sẽ làm trì hoãn việc rước linh mục về lo cho chú, nên ông đi vòng lối khác. Ai ngờ Đức Mẹ lại hiện ra với ông và nói với một giọng vẫn đầy thương mến: “Có việc gì vậy, hỡi con nhỏ của Mẹ? Con đang đi đâu vậy?” Juan Diego thành thực cho Mẹ biết bệnh tình của chú ông và nhìn Mẹ năn nỉ: “Xin Mẹ làm ơn tha thứ cho con và nhẫn nại với con. Con không đánh lừa Mẹ đâu. Con hứa sẽ trung tín mau mắn đến đây ngày mai.”
Sau ít phút thinh lặng, Đức Mẹ nhìn ông thật dịu dàng thương cảm và nói với ông những lời chất ngát tình thương và đầy an ủi sau: “Hãy lắng nghe và để nó thấu nhập tim con, hỡi con nhỏ yêu dấu của Mẹ. Đừng bối rối hay để nỗi ưu phiền làm con nặng lòng. Đừng sợ bất cứ bệnh nạn hay phiền toái, lo lắng hay đau đớn. Mẹ là Mẹ của con không ở đây sao? Con không ở dưới bóng và sự che chở của Mẹ sao? Mẹ không phải là nguồn sống của con sao? Con không ở trong tà áo Mẹ sao? Trong vòng tay của Mẹ sao? Con còn cần gì hơn nữa?” Đức Mẹ ngừng lại và mỉm cười với ông rồi nói thêm: “Đừng để cơn bệnh của chú con làm con lo lắng vì ông ấy sẽ không chết vì bệnh ấy đâu. Ngay chính lúc này, ông ấy đã được chữa lành.”
Juan Diego vui mừng biết chừng nào khi nghe những lời tuyệt diệu này của Mẹ. Ông đã sẵn sàng nghe lời Đức Mẹ để đến nhà Đức Cha ngay với dấu lạ Mẹ đã hứa cho. Mẹ hài lòng nói với ông: “Hãy đến chỗ con đã gặp Mẹ trước đây. Ở đó con sẽ gặp thấy rất nhiều hoa đang mọc. Con hãy thu lại cẩn thận. Hãy gom chúng lại với nhau, rồi mang chúng trở lại và cho ta thấy con có được những gì.”
Mau mắn đi lên đỉnh đồi, Juan Diego ngỡ ngàng khi thấy tràn đầy các loại hoa, gồm cả loại hoa hồng Castilian, đang nở rộ trên vùng đất đồi đông lạnh. Không những chúng mọc ngoài mùa mà còn mọc trên vùng đồi trọc đầy sỏi đá nữa! Hương thơm của hoa như hơi thở của Thiên Đàng. Ông liền mở áo choàng tilma (như một loại yếm của các bà bếp) của ông ra và nhặt bỏ vào đó các bông hoa rực rỡ. Khi ông đem lại đặt trước mặt Đức Mẹ đống hoa ông đã nhặt ở đỉnh đồi, chính tay Đức Mẹ cẩn thận xếp lại vào áo choàng tilma của ông và Mẹ nói với ông khi làm thế: “Hỡi con nhỏ của Mẹ, những bông hoa khác nhau này chính là dấu lạ mà con sẽ đem lại cho Đức Cha. Hãy nói với ngài nhân danh Mẹ rằng nhờ chúng ngài sẽ nhận biết ý muốn của Mẹ và ngài sẽ phải thi hành.”
Juan Diego gật đầu tỏ ý thông hiểu và tay cẩn thận giữ viền áo choàng tilma sợ làm giập những bông hoa bên trong. Ông cung kính cúi đầu chào Đức Mẹ và đi đến nhà Đức Cha, lòng những hồi hộp đợi chờ giây phút gặp lại ngài. Sau một giờ chờ đợi, ông mới gặp được Đức Cha. Lần này, Juan Diego không quỳ và chỉ cúi đầu chào Đức Cha vì tay ông phải giữ viền áo choàng tilma. Ông thuật lại: “Thưa Đức Cha, con đã vâng theo chỉ dẫn của Đức Cha. Thật sớm sáng nay, Bà từ Thiên Đàng đã bảo con đến gặp lại Đức Cha. Con đã xin Bà dấu lạ ngài đã xin và Bà đã hứa cho con. Bà đã bảo con leo lên đỉnh đồi nơi con đã gặp Bà trước kia để hái những bông hoa đang mọc ở đó. Con biết rõ rằng đỉnh đồi không phải là chỗ có thể trồng hoa, nhất là vào lúc này trong năm, nhưng con đã không chút nghi nan lời Bà. Khi con lên đến đỉnh đồi, con đã ngỡ ngàng thấy quanh con đầy hoa xinh đẹp, tất cả đều lóng lánh với những giọt sương. Con đã hái nhiều như con có thể và đem trở lại cho Bà. Bà đã tự tay sắp xếp chúng và đặt lại vào áo choàng của con để con mang chúng lại cho Đức Cha. Và chúng ở đây. Đức Cha hãy ngắm nhìn và đón nhận chúng.”
Nói xong, Juan Diego mở áo choàng ra. Những cánh hoa đầy mầu sắc gồm cả những bông hồng Castilian rơi xuống sàn nhà và tỏa một hương thơm dịu ngọt lạ kỳ. Đức Cha ngẩn ngơ lặng nhìn những bông hoa. Đó chính là dấu lạ ngài đã xin Đức Trinh Nữ để cho thấy Mẹ đã nghe lời cầu nguyện cho hòa bình trên xứ sở của ngài. Đầy ngỡ ngàng, Đức Cha đưa mắt nhìn vào chiếc tilma và ngay lúc ấy hiện ra trên áo hình ảnh vinh quang của Mẹ Chúa Kitô.
Mọi con mắt của những người trong phòng đều hướng nhìn về ảnh Mẹ trên áo choàng của Juan Diego. Rồi mọi người tự nhiên quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ. Juan Diego ngỡ ngàng nhìn xuống và nhận ra nơi áo mình hình ảnh của chính Bà từ Thiên Đàng ông đã gặp ở Tepeyac (Ảnh này có rất nhiều nét tương hợp với hình ảnh Người Nữ Mang Thai đầu đội mặt trời chân đạp mặt trăng được ghi nhận trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan).
Tin tức về phép lạ ảnh thánh lan đi khắp thành phố thật nhanh như ngọn lửa cháy rừng. Sáng hôm sau, ảnh thánh được long trọng rước vào nhà thờ chánh tòa với sự tham dự của đông đảo dân chúng đang rộn rã mừng vui. Đến trưa, Đức Cha đã đi theo Juan Diego đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Sau khi đã bàn hỏi, Đức Cha quyết định sẽ xây một nhà nguyện nhỏ tại đó trước khi một đền thánh nguy nga được dựng nên. Chiều hôm ấy, Juan Diego xin về nhà thăm chú. Đúng như lời Đức Mẹ hứa, chú ông đã được Đức Mẹ hiện ra chữa cho khỏi bệnh và đang nghỉ trước nhà.
Năm 1570, Đức Cha đã gửi một bức tranh vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe cho Vua Phillip II của Tây Ban Nha, và bức ảnh này đã góp phần đáng kể vào Chiến Thắng tại Vịnh Lepanto. Đến năm 1539, dân tộc Mêxicô hầu hết đã đầu phục đức tin Công Giáo. Có đến 8 triệu người đã trở lại Công Giáo như kết quả trực tiếp của sự hiện diện của ảnh thánh Mẹ. Các học giả cho rằng con số người trở lại Công Giáo ở Mêxicô đã bù lại số người bỏ đức tin Công Giáo để theo Thệ Phản trong cùng thời gian ấy.
Thánh Giáo Hoàng Piô X đã đặt Đức Mẹ Guadalupe làm Bổn Mạng Châu Mỹ Latinh ngày 24/8/1910. Và nay, bước vào ngàn năm thứ ba, Đức Mẹ Guadalupe đã được đặt làm Bổn Mạng toàn Châu Mỹ. Và Đền Thánh Đức Mẹ Guađalupe hiện nay được khánh thành năm 1976 là Đền Thánh Đức Mẹ lớn nhất trên thế giới, chứa được tới 10,000 người. Mỗi năm có đến khoảng 20 triệu khánh hành hương đến kính viếng.
Juan Diego từ trần năm 1548 tại Tepeyac khi được 74 tuổi. Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã tôn phong Juan Diego lên bậc hiển thánh trong chuyến viếng thăm Mêxicô năm 2002. Trên tường phía ngoài Đền Thánh Mới có khắc một hàng chữ tiếng Mễ màu vàng thật to. Đó là những lời Đức Mẹ nói với Thánh Juan Diego ngày 12/12/1531, ngày Mẹ in ảnh thánh Mẹ vào áo choàng của ngài: “Mẹ là Mẹ của con không ở đây sao?”
Những lời này chân tình này của Mẹ mãi mãi là nguồn an ủi và khích lệ cho tất cả những ai đang quan tâm đến việc rao giảng Tin Mừng Sự Sống và chống lại nền “văn hóa sự chết” trong thế giới hôm nay.