Nhờ Mẹ đổi đời
- T7, 07/12/2024 - 16:32
- Lm Phạm Quốc Hưng
NHỜ MẸ ĐỔI ĐỜI
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Những năm gần đây, hiện tượng một số người trẻ bỏ nhà đi theo băng đảng, nghiện ngập, hút sách, cướp giật, ngay cả tham gia vào các nhóm thờ quỷ (Satanic) đã bắt đầu thịnh hành. Đó là nỗi ưu tư buồn phiền của các bậc phụ huynh và những ai quan tâm đến giới trẻ.
Truyện Chân Phước Bartolo Longo (1841-1926), một trong ba vị thánh được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolo II nhắc đến trong Tông Huấn Về Phép Lần Hạt Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria (16/10/2002) và gọi ngài là “người của Đức Mẹ” và “tông đồ đích thực của Phép Lần Hạt Mân Côi”, sẽ đem lại niềm hy vọng lớn lao cho những bậc phụ huynh đang có con em hư hỏng. Đây cũng là một sự khích lệ tuyệt vời cho những người đang khao khát vươn lên lý tưởng sống thánh dù đã từng đắm chìm trong hố sâu tội lỗi.
Chân Phước Bartolo Longo sinh năm 1841 tại Latiana, phía Nam nước Ý. Ngài là con trai của một bác sĩ khá giả. Cha mẹ ngài là những người trí thức, quảng đại và đạo hạnh. Ngài đã chọn ngành luật và theo học tại Đại Học Naples. Khi theo học lớp triết do một linh mục phá giới hướng dẫn tại đây, Bartolo bắt đầu lìa bỏ đức tin Công Giáo.
Trong thập niên 1860, nhiều đại học ở Ý đã biến thành những sào huyệt của nhóm người bài giáo sĩ. Bartolo đã bị tiêm nhiễm tinh thần ấy và trở thành thù nghịch với Hội Thánh. Anh bắt đầu tham dự các cuộc biểu tình chống đối Đức Giáo Hoàng và chạy theo lối sống phóng túng.
Tệ hơn, Bartolo còn đi theo các nhóm bạn, tham dự các buổi cầu cơ đồng bóng, trở nên một thành viên nhóm thờ quỷ và cuối cùng được “thụ phong” tư tế của quỷ. Anh tự làm hại sức khỏe của mình bằng các lối chay tịnh lạ kỳ, và tâm thần của anh bắt đầu bị suy nhược. Anh trở thành hoảng hốt và chán chường.
Năm 1864, khi được 23 tuổi Bartolo lãnh bằng luật sư. Lúc này, anh chẳng những đánh mất niềm tin mà còn chống lại chính Thiên Chúa nữa.
Đây là những năm đầy buồn khổ cho gia đình Longo, nhưng những người thân của anh quyết không để anh phải hư mất. Họ tha thiết gia tăng cầu nguyện khẩn nài Trời Cao cứu lấy linh hồn anh. Cuối cùng, lời cầu nguyện kiên trì của họ đã là chìa khóa mở cửa ngục tù tội lỗi giam hãm Bartolo.
Lúc ấy, Bartolo tiếp tục phục vụ Satan, chủ tọa các nghi thức tế tự ma quỷ và công khai lên án Giáo Hội. Bỗng một hôm, Bartolo như nghe thấy tiếng người cha quá vãng của anh bảo anh phải trở về cùng Chúa. Bị bối rối, Bartolo đến thăm một người bạn cũ là một giáo sư đại học tên là Vincente Pepe. Nhìn thấy diện mạo hoang dã của Bartolo, Pepe kêu lên: “Bộ anh muốn chết trong nhà thương điên và phải bị trầm đọa đời đời sao?”
Bartolo nhìn nhận tình trạng tâm thần bất an của mình. Pepe liền giới thiệu bạn mình với Cha Alberto Radente thuộc dòng Đaminh. Cha Alberto đã cầu nguyện và ăn chay cho anh được ơn trở lại. Cuối cùng, ngài giúp anh ra khỏi nhóm thờ quỷ và hướng dẫn anh hiểu biết và đón nhận giáo lý chân thật để trở về cùng Hội Thánh và lãnh nhận các bí tích.
Năm 1871, Bartolo tuyên khấn trong Dòng Ba Đaminh. Cha Alberto đặt tên cho anh là “Thầy Mân Côi” (Brother Rosary) và bảo anh rằng Đức Mẹ hứa sẽ cứu rỗi những ai truyền bá Kinh Mân Côi. Bartolo gắng tìm mọi cách để bù lại những gương xấu nặng nề của anh khi trước. Anh đã thuyết giảng chống lại các nhóm thờ quỷ nơi các câu lạc bộ dành cho sinh viên đại học. Anh cũng khấn sống độc thân để tận hiến cuộc đời phụng sự Thiên Chúa. Anh còn tham gia việc thăm viếng giúp đỡ những người nghèo khổ bệnh tật qua một tổ chức tông đồ giáo dân.
Năm 1872, công việc luật sư của anh dẫn anh đến Pompeii để giải quyết vụ án tranh chấp bất động sản của một góa phụ là Quận Nương Mariana di Fusco, một thành viên của tổ chức tông đồ giáo dân trên. Vụ án có kết quả lạ kỳ đến nỗi được gọi là “phép lạ Pompeii”. Mariana xin Bartolo thu tiền của 300 nông dân tá điền. Khi tiếp xúc với họ, anh đã phải bỡ ngỡ bàng hoàng trước cảnh nghèo túng và sự mê tín dị đoan của họ.
Một buổi tối nọ, Bartolo bỗng cảm thấy tuyệt vọng về phần rỗi của anh. Anh sợ rằng dù đã hối cải, anh vẫn còn là một nô lệ của Satan và chắc chắn sẽ phải sa hỏa ngục. Anh bị cám dỗ tự tử! Bỗng nhiên anh chợt nhớ đến lời hứa của Mẹ Maria: “Ai truyền bá Phép Lần Hạt Mân Côi của Mẹ sẽ được cứu rỗi”. Linh hồn Bartolo bừng sáng. Anh liền quỳ xuống và hứa với Đức Mẹ Thiên Đàng rằng anh sẽ dành cả cuộc đời để truyền bá Kinh Mân Côi.
Anh bắt đầu phân phát các chuỗi hạt Mân Côi cho các nông dân và hướng dẫn đức tin cho họ. Anh nhận bảo trợ cho các cuộc mừng lễ tôn giáo và các cuộc tĩnh tâm giáo xứ. Năm 1875, anh thiết lập một Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi và hơi ngại ngùng khi đặt vào đó bức họa Đức Mẹ Mân Côi cũ đã bị nứt do Cha Radente dâng tặng.
Trước sự yêu cầu của đức giám mục địa phương, Bartolo đã đứng ra quyên tiền để xây cất một ngôi thánh đường lớn hơn. Từ ngày đặt viên đá đầu tiên của thánh đường này, người ta bắt đầu nhận được những ơn chữa lành. Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii được thánh hiến năm 1887 và trở thành một nơi xảy ra nhiều ơn trọng đại và nhiều cuộc trở lại.
Bartolo bắt đầu cho xuất bản những sách về Kinh Mân Côi. Để dạy dân chúng chiêm ngắm và noi gương đời sống của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, anh phổ biến một lối tôn sùng gọi là Mười Năm Thứ Bảy Kinh Mân Côi. Theo đó, mỗi Thứ Bảy, người ta sẽ suy niệm thật sâu về một mầu nhiệm Kinh Mân Côi, xưng tội và chịu lễ, và sau đó đọc cho đủ chuỗi 50 hay 150.
Ngài cũng cổ động việc thực hiện Tuần Cửu Nhật Kinh Mân Côi còn gọi là Năm Mươi Bốn Ngày Kinh Mân Côi. Năm 1884, Đức Mẹ hiện ra với một cô bé 12 tuổi đang đau nặng tên là Fortuna Agrelli và dạy cô đọc đủ 3 chuỗi để xin ơn lành bệnh và đọc thêm 3 chuỗi để tạ ơn. Cô bé làm theo và được khỏi bệnh. Từ đó, Tuần Cửu Nhật Kinh Mân Côi ngày càng lan rộng.
Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã được đánh động cách sâu đậm về các biến cố xảy ra tại Pompeii và đã kêu gọi mọi tín hữu Công Giáo hãy sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Việc cổ võ Kinh Mân Côi của Đức Leo XIII khiến ngài được Đức Gioan-Phaolô II gọi là “Vị Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi”.
Bên cạnh việc nhiệt tâm truyền bá Kinh Mân Côi, Bartolo và Quận Nương Mariana ra sức xây dựng một trung tâm săn sóc các cô nhi, đảm nhận nhiều chương trình bác ái xã hội, và bắt đầu một dòng nữ tu. Vì hai người làm việc bên nhau quá nhiều, dư luận về mối tình lãng mạn của họ bắt đầu lan rộng. Để cho những công việc tốt đẹp của họ khỏi bị ảnh hưởng, theo lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, Bartolo và Mariana đã kết hôn với nhau. Họ sống chung nhưng vẫn giữ vẹn lời khấn độc trinh.
Mariana qua đời năm 1924. Và Bartolo được về với Chúa trong tháng Mân Côi ngày 05/10/1926, hưởng thọ 85 tuổi. Những lời cuối đời của ngài là: “Ước muốn duy nhất của tôi là được gặp Mẹ Maria, Người đã cứu tôi khỏi nanh vuốt Satan”. Năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II phong chân phước cho ngài và gọi ngài là “con người của Mẹ Maria”.
Hiện nay, mỗi năm có đến gần 3 triệu người hành hương kính viếng Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Việc thực hiện Mười Năm Thứ Bảy Kinh Mân Côi cũng được truyền bá khắp thế giới (Viết theo Una McManus trong National Catholic Register Nov. 17-23, 2002).
Từ hố vực sâu thẳm của tội lỗi và tuyệt vọng, của thái độ phản nghịch cùng Thiên Chúa và lòng thù hận Hội Thánh, Bartolo Longo đã vươn đến đỉnh cao của sự thánh thiện. Ngài trở thành chứng tích hùng hồn về tác động của ơn thánh và lòng thương xót Chúa dành cho những ai tôn sùng Đức Mẹ và yêu mến Phép Lần Hạt Mân Côi.
Câu truyện của Chân Phước Bartolo Longo cùng với Tông Huấn Về Phép Lần Hạt Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II chắc chắn sẽ giúp mọi tín hữu Công Giáo của đệ tam thiên niên kỷ canh tân niềm tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, nhất là Kinh Mân Côi, và góp phần làm phát triển lòng tôn sùng Mẹ Maria nơi họ.
Hạnh phúc cho tôi biết bao khi được sống trong những ngày đầy ân sủng của NĂM MÂN CÔI này!
Kinh Xin Mẹ Ơn Đổi Đời
Kính mừng Maria, Mẹ là Nữ Vương con, con vâng phục Mẹ. Mẹ là Bà Chủ con, con phục vụ Mẹ. Mẹ là Tôn Sư con, con nghe lời Mẹ. Mẹ là Gương Mẫu con, con phỏng theo Mẹ. Mẹ là Cứu Tinh con, con phụng sự Mẹ. Mẹ là Sức Mạnh con, con chiến đấu bên Mẹ. Mẹ là Mẹ con, con thuộc về Mẹ.
Mẹ Chí Ái của con ơi! Tuy con cảm thấy mình hư hèn khốn nạn quá, nhưng con cũng thấy trong lòng Mẹ chỉ có từ bi thương xót, chứ không có công thẳng oai nghiêm. Vì vậy, con triệt để tin cậy tận hiến bản thân con và mọi sự thuộc về con cho Mẹ. Nếu Mẹ thấy nơi con còn chút gì chưa thuộc về Mẹ, thì bây giờ con nài Mẹ lấy hết đi. Nơi con tất cả cái gì về con người cũ và tinh thần thế tục, xin Mẹ tiêu hủy đi. Tất cả những gì làm vui lòng Chúa, xin Mẹ phú cho con.
Sự sáng suốt đức tin Mẹ hãy đánh tan sự tối tăm của trí khôn con, để con luôn luôn trong mọi việc vẫn phản ứng theo đức tin. Lòng khiêm nhường thẳm sâu Mẹ hãy thay thế vào tính kiêu ngạo thâm căn của con. Lòng mến nóng nảy Mẹ hãy đốt nóng lòng nguội lạnh con. Đức bác ái phổ quát Mẹ hãy biến đổi sự tự ái, ích kỷ con. Sự trong sạch Mẹ hãy tẩy xóa sự dơ nhớp con.
Xin làm cho lòng con hòa nhịp với lòng Mẹ để mến Chúa, mến hết sức, mến đến hy sinh, mến đến quên mình, và yêu người, yêu như chính mình, yêu như Chúa yêu. Sau hết, xin Mẹ cho con ơn là hằng giây phút lòng con hằng xin vâng, xin vâng tất cả mọi sự Chúa định về con. Amen.
(Lễ Đức Mẹ Guadalupe Dec. 12, 2002)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong số tháng 1 năm 2003. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (Jan. 29, 2021).