Như Sóng Vỗ, Như Triều Dâng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nguyễn Văn Thông
Như Sóng Vỗ, Như Triều Dâng
Nguyễn Văn Thông
"Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn..."
Câu hát ấy của Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang vang lên trong tôi khi đài BE LIKE WATER Media trên Youtube chiếu cảnh đoàn người đông-đảo kéo về Toà Án Liên Bang Tối Cao ở Washington DC hôm nay 12/12/2020. Giờ này chưa có tổng-kết để đưa ra con số người tham-dự, nhưng lần đầu xảy ra vài tuần trước đã có hơn một triệu dân Mỹ xuống đường dù khi đó tình-hình gian-lận bầu-cử chưa được phơi-bày nhiều như bây giờ. Không có gì êm-dịu, tươi mát, và nuôi sự sống cho bằng nước, nhưng cũng không có gì len-lỏi, bao-vây, tràn-ngập và nhận chìm đến chết cho bằng nước. Trong cái thời mà kỹ-nghệ truyền-thông vào hùa với nhau để thống-trị sự thật, để ra lệnh cho cái gì được đúng là đúng, phải sai là sai, không có một đài truyền-hình nào tường-thuật về cuộc xuống đường bày tỏ ý-chí của toàn dân - trừ những cá-nhân hoặc tổ-chức nhỏ trên mạng xã-hội - thì lòng dân như sóng vỗ, như triều dâng tràn-ngập thủ-đô nước Mỹ.
Chiều nay Thứ Bảy bước vào Tuần Thứ 3 Mùa Vọng. Tin Mừng Thánh Gioan tường-thuật một khía-cạnh khác về Thánh Gioan Tiền Hô bên cạnh sứ-vụ làm người dọn đường đón Chúa. Khía-cạnh khác ấy là tiếng kêu. "Đây là chứng của Gioan. Khi những người Do-Thái từ Giêrusalem sai các vị tư-tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông không chối mà tuyên-xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên-tri?" Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang-địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên-tri Isaia đã loan-báo". (Gn 1:6-8)
Nếu là thời nay, người ta chỉ cần xem ID - phần lớn là bằng lái xe, ra nước ngoài thì là thẻ thông-hành Passport hay Visa. Thời chiến thì cần thẻ căn-cước, thẻ học-sinh, giấy hoãn-dịch hoặc chứng-chỉ tại ngũ; lính đi khơi khơi thì phải có giấy nghỉ phép ... Ví đút túi dù không có tiền cũng dày cộm! Vậy mà người này vẫn cứ lộn ra người kia được. Việt-cộng vẫn lộn được thành quốc-gia để vào thành-phố nằm vùng và làm đặc-công chiếm Huế, Sài Gòn, và cả Miền Nam Việt Nam.
Vai-trò của Gioan Tiền Hô rất lớn, ngay cả so với các ngôn-sứ lớn trong dân, và phần nào có thể kể cả các tổ-phụ. Ngoài sự xác-nhận sau này của Chúa Giesu "Giữa các người nam sinh ra, không ai cao-trọng hơn Gioan", thì người ta cũng thấy vậy, vì ông là người đi trước để loan-báo Đấng Cứu Thế. Vị quan đi trước và sát nhà vua thì dĩ-nhiên phải là vị đại-quan. Tinh-tú gần mặt trời nhất hẳn phải sáng chói nhất và nhiều sức nóng nhất. Con cáo ung-dung bước đi trước chúa-tể sơn lâm hẳn phải làm muông-thú rừng xanh trốn chui, trốn nhủi. Chúng sợ con nào thì lại là chuyện khác, và con cáo dùng sự tinh-quái của nó để lên mặt với thú rừng thế nào thì cũng không phải là chuyện chúng ta bàn tới bây giờ. Tuy nhiên, ngay ở điểm này thì Ông Gioan đã chứng tỏ một tư-cách của thánh-nhân. Ông bảo, tôi chẳng là gì cả, làm gì mà dám đội tên của Tiên-tri Elia, đến tên gọi là tiên-tri hay ngôn-sứ còn không dám. Tôi chỉ là thằng mõ, mõ làng, mõ huyện, mõ trong dân. Tay gõ mõ, mồm hô to mỗi khi có việc làng. Thằng mõ là thằng nghèo nhất làng, chẳng được ai ngồi cùng mâm khi có cỗ làng. Thế đấy, ông Gioan không nói ra thì ai biết đấy vào đâu, hoặc bảo mình là "quan tiền-phương" của Đấng Cứu Thế, hoặc cứ im đi cho người ta phong mình chức gì hay hay thì gật. Nếu vậy thì Chúa đã chẳng chọn ông.
Danh-hiệu của ông thì nhỏ mà việc của ông thì lớn. Chúa muốn ông hô cho mọi người biết, làm sao cho chắc mọi người nghe thấy rằng, Chúa sắp đến, hãy ăn-năn sám-hối, dọn đường đón Chúa. Đường gồ-ghề thì san cho bằng, lòng cong-queo thì uốn cho thẳng. Ông phải đi đến khắp hang cùng ngõ tận mà rao, gặp người điếc thì ra dấu tay cho người ta hiểu, gặp ai muốn biết sám-hối bằng cách nào thì ông phải giảng cho nghe, ai thắc-mắc, tranh-luận thì ông phải ôn-tồn nói cho ra nhẽ. Không những trước khi thi-hành sứ-mạng tiền-hô, ông đã tu trong sa-mạc trong nhiều năm - có thể là 30 năm rưỡi trừ đi tuổi thiếu-niên - để được thánh-hiến và thanh-luyện, mà trong khi làm sứ-mệnh, ông còn phải sống thánh hơn vì những va-chạm thực-tế trong sứ-mệnh. Kết-cục sứ-mạng của thánh-nhân là tù giam, và sau đó là bị lôi ra chém đầu đặt trên đĩa làm quà sinh-nhật cho một đứa con gái nhảy Salome.
Gioan Tiền Hô là vị đại thánh bởi thi-hành trọn sứ-mạng làm tiếng hô, hô to, hô vang-dội, hô lọt tai, thấu đáy lòng của người đời: Hãy sống lương-thiện để đón Chúa. Khi Thiên Chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ ngự đến, bóng tối tội-lỗi, và sự ác phải rời xa. Con người không thể sống trong bóng tối tội-lỗi mà tiếp-nhận Chúa được. Đây là sứ-mệnh của Thánh Gioan và của các ngôn-sứ - kẻ rao giảng Lời Chúa: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo-khó, băng-bó những tâm-hồn đau-thương, báo tin ân-xá cho những kẻ bị lưu-đày, phóng-thích cho những tù-nhân, công-bố năm hồng-ân của Thiên Chúa." Isaia 61:1-2a
Chúng ta là những người trong đám đông nghe Thánh Gioan loan-báo về Chúa. Nghe thôi đã đủ hay chưa? Là người tín-hữu, kẻ mang niềm tin, chúng ta không thể nào được gọi là tin mà không biến-đổi. Không thể tin mà niềm tin ấy không thay-đổi toàn-diện con người chúng ta từ trí óc, trái tim và hành-động. Thế cho nên, đến nghe Thánh Gioan và hoán-cải, chúng ta cũng trở thành tiếng kêu, cùng đồng-thanh với ngài, cùng cộng-hưởng để tiếng kêu của chúng ta như nước cuốn, như triều dâng ngập tràn thế-giới: Hãy sửa lòng cho ngay, dọn đường Chúa đến.***
Nguyễn Văn Thông