Những nuối tiếc
- T7, 07/12/2024 - 16:17
- Lm Phạm Quốc Hưng
NHỮNG NUỐI TIẾC
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Giáo Hội thật khôn ngoan khi đặt tháng 11-tháng cuối trong năm phụng vụ-là “tháng Các Linh Hồn”! Đây là cơ hội quý báu để các tín hữu nhớ đến sự chóng qua của kiếp người, chung cánh cuộc đời, sự sống đời đời, xét mình và nỗ lực cải thiện đời sống, khi chuẩn bị bước vào một năm mới trong đời sống đức tin.
Tâm tình này được diễn tả thật tuyệt vời nơi Thánh Vịnh 90 như sau:
Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành,
Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phán bảo: “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!”
Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rủ tàn phai chẳng còn.
Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong,
nổi trận lôi đình: thấy mà khủng khiếp!
Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài,
lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ.
Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ,
kiếp sống thoảng qua: một tiếng thở dài.
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.
Cơn giận Ngài, ai lường được sức mạnh,
trận lôi đình, ai hiểu thấu căn nguyên?
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan
Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương những tôi tớ Ngài đây.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.
Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ,
bù lại những tháng năm
Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa
được thấy công trình Ngài thực hiện,
và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài.
Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm.
Và tác giả Sách Giảng Viên dạy:
“Tiếng tốt danh thơm thì tốt hơn dầu quý,
và ngày chết hơn ngày sinh.
Đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc,
vì đó là điểm kết thúc của mọi người,
người còn sống phải để tâm suy nghĩ.
Phiền muộn thì tốt hơn vui cười,
vì bộ mặt rầu rĩ giúp lòng người được cải thiện.
Dạ người khôn ở nơi tang tóc,
lòng dạ kẻ dại ở chốn vui chơi (Gv. 7:1-4).
Chính vì thế, các nhà tu đức thường cho rằng cái chết là thày dạy cuộc sống tốt, và sống sao chết vậy, như câu ngạn ngữ “cây nghiêng lối nào sẽ ngã về lối ấy”. Các nhà linh hướng còn khuyên rằng trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời, chúng ta phải đặt mình trước ngưỡng cửa đời đời, như vậy chắc hẳn sẽ không phải hối hận. Thánh Anphong dạy rằng ngoài Tượng Chịu Nạn để nhắc nhớ chúng ta về tình yêu bao la của Thiên Chúa, thì tượng ảnh chiếc sọ người là vật dụng các tín hữu cần phải có trong nhà để nhắc họ nhớ luôn đến các chân lý đời đời: sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.
Khi suy gẫm về sự chết, tác giả sách Gương Chúa Giêsu nhận định:
“Giờ chết điểm, bạn sẽ xét đoán khác hẳn về đời sống dĩ vãng và sẽ hối hận hết chỗ nói, vì đã quá biếng lười và nhát gan
Cố gắng có ngay lúc này cái mình muốn có lúc giờ chết, thế mới là hạnh phúc và khôn ngoan.
Cái làm cho ta hy vọng vững chắc sẽ được chết may lành là đã hoàn toàn coi khinh thế tục, ước ao nồng nhiệt tiến đức, tôn trọng kỷ luật, thống hối đền bù, vâng lời mau mắn, hy sinh xả kỷ và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những phản trắc vì lòng mến Chúa Kitô” (Q. I, Ch. 23).
Và: “Giờ đây, việc làm còn có công, khóc còn có người thương, kêu còn có người nghe, sám hối còn đền tội được và rửa được linh hồn. Người nhẫn nhục vẫn có thể biến trần tục thành một Luyện ngục lâu dài và diễm phúc” (Q. I, Ch. 24).
Luyện ngục là gì? Và làm thế nào để biến trần tục thành một Luyện ngục lâu dài và diễm phúc?
Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo dạy: “Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng dù đã được bảo đảm ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng” (# 210).
Và bản kinh “Tuần Bảy Ngày-Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục” do một độc giả gửi tặng giúp tôi thực hiện việc biến trần tục thành một luyện ngục lâu dài và diễm phúc như tác giả Sách Gương Phúc khuyên. Trong bản kinh này, mỗi ngày ta sẽ suy gẫm về một sự nuối tiếc hay ước ao của các linh hồn nơi Luyện ngục để cầu nguyện cho họ. Đồng thời, ta cũng sẽ nhận biết rằng mình được diễm phúc chừng nào, vì còn cơ may để thực hiện những điều mà các linh hồn nơi luyện ngục ước ao thực hiện mà giờ đây không còn cơ hội.
Lời kinh của mỗi ngày được bắt đầu với câu hỏi: “Hỡi các linh hồn thánh thiện trong luyện ngục, các ngài có nuối tiếc điều gì về thế giới mà các ngài vừa từ giã không?”
Và đây là những câu trả lời chân thực cũng là những lời khuyên quý giá của các ngài:
1. Ngày Chúa Nhật:
Tôi nuối tiếc cho thời gian đã mất. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá chóng qua, và không thể đền bù được. Nếu tôi biết trước thì lúc này đây tôi mới thấy thời giờ đáng quý biết bao! Thời giờ được ban cho tôi toàn quyền sử dụng trong tình yêu Thiên Chúa, cho sự thánh hóa tôi, cho sự cảm hóa tha nhân. Tôi đã dùng thời giờ để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm việc vô ích. Những điều này bây giờ làm cho tôi phải nuối tiếc trong cay đắng. Ôi thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại.
Hỡi các bạn còn sống trên trái đất, hãy thay mặt chúng tôi mà thánh hiến cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho các bạn cách dồi dào và miễn phí để xin ân huệ cho chúng tôi. Chúng tôi xin cảm tạ các bạn trước.
2. Ngày Thứ Hai:
Tôi hối tiếc những quà tặng Chúa ban mà tôi đã phung phí: gia sản, sức khỏe, tài năng, vị thế xã hội…Lẽ ra, với tất cả những thứ ấy, tôi đã có thể sử dụng như một phương tiện quý báu và hiệu quả để cứu rỗi các linh hồn và vinh danh Chúa. Những món quà ấy đã biến mất ngay trong giờ tôi chết! Than ôi, giờ đây nếu có những món quà chóng tàn ấy, tôi sẽ ban tặng người khác để thêm vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho tôi trên Thiên Đàng và để truyền bá lòng tôn sùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu cho mọi người trên trái đất này nhận biết Trái Tim Ngài.
Ôi, hỡi các bạn còn sống trên trái đất, các bạn còn nhiều của cải thế gian, các bạn sẽ chịu trách nhiệm…Hãy nghĩ lại đi…Hãy dùng của cải cách chính đáng và cho những mục đích từ thiện. Hãy trả nợ cho những người còn sống và đã chết. Chúng tôi xin cảm tạ các bạn trước!
3. Ngày Thứ Ba:
Tôi nuối tiếc những ân huệ mà tôi đã khinh chê…những ân huệ dồi dào trong mỗi phút của đời sống tôi: đạo Chúa, ơn thiên triệu, các bí tích, Lời Chúa, những nguồn hứng khởi thánh thiện, những gương sáng, những ơn lành Chúa tha thứ mọi tội lỗi của tôi. Ôi, bao nhiêu ân huệ mà tôi đã từ chối, hay miễn cưỡng nhận lấy, hoặc vùi dập. Ôi, ước gì tôi được tự do để uống nguồn ân huệ từ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu mà nhiều kẻ tội lỗi và khô khan đã khinh chê.
Ôi, những người còn sống trên trái đất, hãy lắng nghe lời thánh Maria-Margarita từ thiên đàng rằng: Không có ai trên trái đất mà không cảm nhận được ơn lành nếu họ biết cảm tạ tình yêu Chúa và tỏ lòng thờ phượng Trái Tim Cực Thánh Ngài.
Chúa phán cùng thánh nữ Gertruđê rằng: “Hễ lần nào con cứu được một linh hồn ra khỏi lửa luyện ngục, thì Cha vui mừng như thể con đã cứu lấy chính Cha cho khỏi lửa ấy vậy”.
4. Ngày Thứ Tư:
Tôi nuối tiếc những điều xấu xa tôi đã làm…Lúc ấy sao mà dễ dàng phạm tội quá! Tôi đã nhận chìm những sự hối lỗi trong lạc thú. Bây giờ sức mạnh của những điều xấu xa khiến tôi tàn tạ. Sự cay đắng của những điều đó là nỗi đau khổ của tôi. Ký ức về những điều xấu đang đeo đuổi tôi và làm hồn tôi tan nát. Giờ đây thật là trễ để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Ôi, nếu có thể trở lại cuộc sống, thì những lời hứa hẹn, lạc thú, giàu có…không một thứ gì có thể khiến tôi phạm tội, dù rất nhỏ.
Ôi, các bạn còn đang được hưởng tự do lựa chọn giữa Chúa và thế giới, hãy nghĩ đến những gai nhọn, thánh giá, và lửa nóng đã hành hạ Trái Tim Chúa Giêsu. Những điều này nhắc nhở cho ta rằng tội lỗi của chúng ta làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nghĩ đến nỗi tiếc nuối quá chậm trễ và đau đớn về tội lỗi mình khi bị giam trong luyện ngục. Bây giờ, thật là dễ dàng để xưng hết tội lỗi trong quá khứ qua bí tích hòa giải, và để tránh mắc phạm lại trong tương lai.
5. Ngày Thứ Năm:
Tôi tiếc nuối về những lời gièm pha, nói xấu mà tôi đã gây ra. Tôi nuối tiếc vì tôi đã phạm tội! Tôi ước gì những hậu quả của việc gièm pha chấm dứt khi tôi chết! Nếu có thể được, tôi xin ngưng lại hố thẳm diệt vong mà rất nhiều linh hồn còn trên trái đất sẽ phải rơi xuống vì những việc làm do gương xấu của tôi. Vì tôi mà họ sẽ tiếp tục làm những việc sai trái này trong một thời gian rất lâu. Tôi phải chịu trách nhiệm trong việc tạo ra những tội lỗi này.
Ôi, nay bạn đến thăm tôi, bạn được Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu dẫn dắt, và Ngài đã chiếu tỏa ánh sáng chói lọi trong đôi mắt tôi. Hãy hợp tác với ân huệ của Ngài và hãy tìm đến để thực hiện những ước mơ của Trái Tim Ngài vì chỉ có Trái Tim Ngài là cách dễ dàng và chắc chắn nhất để hoán cải các linh hồn mà tôi đã dẫn dắt lạc lối khi còn sống trên trái đất.
6. Ngày Thứ Sáu:
Tôi nuối tiếc vì tôi đã không ăn năn, hối lỗi đủ. Lúc còn sống, thật là dễ dàng để thống hối; giờ đây, thật là đau khổ trong lửa luyện ngục! Mọi nỗi thống khổ lớn nhất trên trái đất không thể sánh với một nỗi đau nhỏ ở luyện ngục. Lẽ ra lúc ấy tôi phải khiêm nhường mà chấp nhận mọi đau khổ và nghịch cảnh; lẽ ra tôi phải từ bỏ chính mình và bố thí qua các công việc từ thiện!
Ôi, hỡi các bạn đang đau khổ trong nước mắt, hãy vui mừng và chấp nhận với thái độ của một Kitô hữu. Nếu ta chịu đau khổ để làm vui lòng sự công thẳng Chúa, và dâng hiến lên Trái Tim Cực Thánh Chúa với một tâm tình đền tội, các bạn sẽ làm giảm thiểu thời gian lâu dài và đau đớn trong luyện ngục.
7. Ngày Thứ Bảy:
Tôi nuối tiếc vì tôi đã không bố thí đủ để cầu nguyện cho các linh hồn dưới luyện ngục; những lời cầu nguyện, ăn năn, bố thí, công tác từ thiện, chịu Mình Thánh Chúa, dự thánh lễ, yêu mến Thánh Tâm Chúa, v.v..Lúc ấy, tôi có đầy đủ phương tiện để an ủi các linh hồn đáng thương trong luyện ngục, bị giam trong lửa, trong tối tăm và đau khổ.
Nếu tôi đã hành động tốt hơn để nhớ đến họ, thì tôi đã nhận được bao nhiêu hồng ân cao cả để xa lánh tội lỗi. Bằng cách ấy, tôi đã có thể tránh khỏi thời gian thanh luyện lâu dài và đau đớn trong luyện ngục.
Ôi, nếu có thể trở về trái đất, tôi sẽ tham dự đầy đủ các thánh lễ. Tôi sẽ dự lễ để cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi! Tôi sẽ cầu nguyện với Thiên Đàng để xin theo ý chỉ của các ngài! Than ôi! Tôi không còn làm được những việc ấy, nhưng bạn có thể làm.”
Kinh Vực Sâu : Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy nghe lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn (linh hồn T.) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn T.) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.
(Nov.3-9, 2008)
PS: Bài này đã được đăng trong mục Trong Lòng Hội Thánh trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 12/2008. Nay nhân dịp sắp bước vào tháng Các Linh Hồn, xin chia sẻ với thân hữu Thanhlinh.net HP (Nov. 1, 2020)