Niềm Vui Đích Thực
- T7, 04/10/2025 - 05:41
- Phạm Hùng Sơn
Thứ bảy 04/10/2025
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUAN 26 TN
Th. Phan-xi-cô Át-xi-di
Niềm Vui Đích Thực (I)
Môn đệ hân hoan trở về,
Quỷ thần khuất phục, tràn trề hãnh vinh.
Người vui, nào có tội tình,
Nhưng mà Chúa nhắc: lặng thinh khiêm nhường.
“Đừng vui vì quỷ khuất nương,
Hãy mừng vì đã quê hương trên trời.
Tên anh em được khắc nơi,
Thiên đàng vĩnh cửu sáng ngời hồng ân.”
Cuộc chiến chưa thể một lần,
Xa-tan còn đó, bước chân rập rình.
Có khi thất bại, lặng thinh,
Chẳng trừ nổi quỷ, niềm tin rối bời.
Chúa dạy: cầu nguyện không ngơi,
Sức người chẳng đủ, chỉ nơi Chúa đầy.
Quyền năng chỉ bởi ơn này,
Tâm hồn kết hiệp, đêm ngày khẩn xin.
Niềm vui đích thực bình minh,
Không là chiến thắng để sinh kiêu ngạo.
Không là danh tiếng dạt dào,
Mà là khi sống giản trao hiền hòa.
Sau bao phép lạ xảy ra,
Giê-su cảm tạ Chúa Cha thiên đình.
Vinh quang Ngài vẫn lặng thinh,
Dạy ta bé mọn, chân tình cậy trông.
Niềm vui trọn vẹn mênh mông,
Là khi cùng Chúa một lòng hiến trao.
Tình yêu chan chứa dạt dào,
Xóa tan sợ hãi, mở bao an bình.
Dù đời vất vả mưu sinh,
Bận lo cơm áo, học hành, nẻo xa.
Vẫn luôn nhớ đến lời Cha,
Giữ giờ cầu nguyện, chan hòa thiết tha.
Niềm vui đích thực chính là,
Ở trong Thiên Chúa, chan hòa tình thương.
Mai sau cõi phúc miên trường,
Tên ta sáng chói thiên đường khắc ghi.
Lạy Cha xin dẫn con đi,
Học nơi Chúa dạy, khắc ghi suốt đời.
Hiền lành khiêm hạ chẳng rời,
Cho con niềm vui chẳng vơi muôn trùng.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Niềm Vui Đích Thực (II)
Bảy mươi hai kẻ ra đi,
Nhân danh Thầy cả, quyền uy tỏ bày.
Quỷ ma cũng phải rúng lay,
Danh Cha hiển hiện, trời mây sáng ngời.
Lòng vui rộn rã khắp nơi,
Các ông trở lại rạng ngời hân hoan.
Chúa liền dạy bảo dịu dàng:
“Đừng vui bởi quỷ phải mang khiếp sầu.
Niềm vui đích thực thẳm sâu,
Tên con đã được viết vào thiên cung.”
Thắng ma quỷ chỉ thoáng cùng,
Cuộc chiến trần thế vẫn còn gian nan.
Chớ tưởng sức ngươi vững vàng,
Nếu không cầu nguyện dễ tàn dễ phai.
Những phen trừ quỷ chẳng tài,
Bởi không kết hiệp cùng Ngài mà thôi.
Cầu nguyện chính lối đường đời,
Tâm hồn gắn bó, tình trời nối thông.
Thành công chớ vội cậy công,
Kiêu căng ngấm ngầm gieo mầm hư vong.
Chúa lành hiền, Chúa khiêm nhường,
Tạ ơn Chúa Cha muôn phương rạng ngời.
Người “bé mọn” chính kho tàng,
Được Cha mạc khải thiên đàng yêu thương.
Con xin theo Chúa khiêm nhường,
Giữa bao việc đạo, việc thường thế nhân.
Dù nơi học tập, gian truân,
Dù lo bận rộn, xoay vần thương đau,
Con luôn giữ chốn nguyện cầu,
Để lòng được thắp nhiệm mầu Thánh ân.
Niềm vui đích thực sáng ngần,
Không ai cướp mất, chẳng cần phai phôi
.
Trong con, Chúa mãi sáng soi,
Một mùa cứu rỗi muôn đời vững bền.
Lạy Thầy, dạy bước con nên,
Sống hiền, sống nhẫn, một miền tình yêu.
Xin Cha ban phúc sớm chiều,
Cho con vui thật sớm chiều bên Cha.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Một Nơi Có Thể Bị Tổn Thương và Tín Thác
Một bàn tiệc nhỏ thân thương,
Chung chia ổ bánh, chén hương nghĩa tình.
Ngồi gần dễ lắm tổn sinh,
Một lời, một ánh mắt hình thương đau.
Không ai chung bữa nhiệm mầu,
Khi vai còn súng, khi đầu còn gươm.
Muốn vào tiệc Thánh êm nương,
Vũ khí để lại bên đường, ngoài sân.
Cửa lòng mở rộng ân cần,
Người vào hiệp nhất, bước gần niềm tin.
Ở đây dễ vỡ thật tình,
Nhưng là chỗ Chúa gọi mình hiệp thông.
Bẻ bánh trong ánh nắng hồng,
Nỗi lo tan biến, cõi lòng an vui.
Một chén rượu thắm tình người,
Cùng chung nguồn sống, cùng ngời phúc ân.
Tay trao ánh mắt ân cần,
Lời thương nối nhịp, kết thân muôn người.
Khi tâm vũ khí buông rời,
Bình an nảy nở, tình Trời tỏa lan.
Thánh Thể là chốn bình an,
Yếu hèn tìm được chứa chan dịu dàng.
Thiên Chúa hiện diện gần ngang,
Mời ta cùng sống mẻ vàng tình yêu.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
THẾ HỆ NGẠI SINH ĐẺ: KHI TƯƠNG LAI NẰM TRONG MỘT QUYẾT ĐỊNH CHẦN CHỪ
Dòng tin ngắn ngủi vang xa,
“Thành đô sinh suất thấp đa muộn phiền.”
Tưởng chừng chẳng mới sự truyền,
Mà sao thổi bùng nỗi niềm khắp nơi.
Dân số vàng đó sáng ngời,
Lao động dồi dào, rạng soi kinh thành.
Thế nhưng nghịch cảnh mong manh,
Một chồng thống kê chênh vênh thực tình.
Một phường, một xứ, dân sinh,
Trung bình con số: một linh bốn ba.
Xa rời chuẩn mực quốc gia,
Nguy cơ già hóa đậm đà bóng in.
Ai rồi gánh vác bình minh,
Khi đoàn thế hệ vàng in bước về?
An sinh, lao lực nặng nề,
Nếu mai thiếu vắng lớp kề nối chân.
Áp lực kinh tế xoay vần,
Nuôi con là cả muôn phần gánh lo.
Từ trường học, sữa, cơm, trò,
Bao nhiêu năm tháng dần co hẹp lòng.
Công việc dồn dập không ngưng,
Thời gian thiếu vắng, ai cùng chăm nuôi?
Một mai con trẻ ngậm ngùi,
Cha mẹ bận rộn, buộc rời tay thương.
Không gian chật chội, phố phường,
Ô nhiễm, quá tải, học đường chen chân.
Bao nhiêu lý do băn khoăn,
Thế hệ ngại đẻ đành ngần ngại thêm.
Năm triệu hỗ trợ chẳng bền,
Như muối bỏ bể, khó quên gánh dài.
Nhìn ra thế giới hôm nay,
Bao lần khuyến suất vẫn hoài lao công.
Giải pháp cần đến tận cùng,
Không chỉ trợ cấp, mà chung nhọc nhằn.
Nhà ở, giáo dục vững căn,
Y tế, môi trường, an tâm dựng đời.
Cha chung gánh vác với người,
Không trao riêng mẹ nỗi thời nuôi con.
Xã hội đổi mới vuông tròn,
Trẻ thơ là phúc, gia môn sáng bừng
.
Sinh con không chỉ là từng,
Phép tính tài chính, nỗi chừng lo âu.
Nhưng là hạnh phúc nhiệm mầu,
Niềm vui cha mẹ, mai sau sáng ngời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)