Ba ơn lành Phục sinh có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Ba ơn lành Phục sinh có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta
Lại Thế Lãng dịch
Một cái nhìn ngắn gọn về sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy rằng những môn đệ đầu tiên đã thực sự ra đi và xây dựng Giáo Hội do Chúa Thánh Thần khởi đầu trong ngày lễ Ngũ Tuần.
Làm việc với nhau, các ông xây dựng Giáo Hội này trên nền tảng Chúa Giêsu chiến thắng sự chết. Các ông đã hình thành Giáo Hội ấy trong một gia đình của Thiên Chúa. Và cùng với nhau trong một Giáo Hội, các ông đã trải nghiệm lời hứa của Thiên Chúa rằng Ngài sẽ ở với các ông luôn mãi.
Trong bài viết này chúng ta muốn xem ba đặc tính chính về những trải nghiệm của các môn đệ. Chúng ta sẽ thấy mỗi sự thật này đã hướng dẫn các ông trong sứ vụ của các ông như thế nào. Cũng như chúng ta có thể trải nghiệm chính những sự thật này trong cuộc sống của chúng ta ra sao. Chúng ta có thể thấy không có gì cho chúng ta nhiều tự tin và an ủi hơn là biết rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu có nghĩa là khởi đầu một cuộc sống mới cho mỗi người chúng ta.
Từ sự chết đến sự sống
Đây là một chủ đề phổ biến nhất trong sách Công Vụ Tông Đồ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói về cách Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu chỗi dậy từ cõi chết và việc Chúa Giêsu phục sinh đã chứng minh rằng Ngài vừa là Chúa vừa là Đấng Thiên sai (Cv 2: 36). Nói trước đám đông sau khi ông và Gioan đã chữa lành cho một người què, Phêrô cũng nói “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết” (3:15). Giảng dậy trong các hội đường tại Antioch ở Pisidia, Phaolô công bố “chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại” (13: 32- 33). Nơi nào chúng ta cũng thấy các môn đệ nói về Chúa Giêsu phục sinh. Điều đó cho thấy các ông vui mừng như thế nào và đã tận tụy như thế nào để chia sẻ những tin tốt lành này.
Chúng ta sống trong một thế giới đã hạ thấp tôn giáo xuống thành một loạt những lệnh truyền “làm điều này” và “không làm điều kia”. Nhưng cuộc sống trong tâm hồn chúng ta không hề có đạo đức. Tất nhiên chúng ta phải cố gắng tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, nhưng thông điệp mà các môn đệ và các thánh đã tận tâm tận lực nhắm tới là điều này: Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã chịu đau đớn trên thánh giá để cho chúng ta được lấp đầy tình yêu của Ngài, và sống cuộc sống mới với Ngài, vừa ngay bây giờ vừa ở trên thiên đàng. Đây là thông điệp đã tồn tại từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống mới này khi chúng ta quyết định mỗi ngày nhìn vào Chúa sống lại. Trải nghiệm này đến khi chúng ta dâng đời sống cho Chúa Kitô mỗi ngày, xin Ngài ban ân sủng, và cố gắng hết sức làm vừa lòng Ngài trong bất cứ việc gì chúng ta làm. Bất kể chúng ta vấp ngã ở đâu, chúng ta có thể tìm lại được cuộc sống mới này, ngay khi chúng ta xưng thú tội lỗi và xin ban ân sủng để bắt đầu lại. Vì vậy nếu chúng ta muốn được hưởng nhờ chiến thắng của Chúa Giêsu qua sự chết hãy đặt sự phục sinh của Ngài ở trung tâm đời sống chúng ta.
Gia đình của Thiên Chúa
Ngay sau khi kể câu chuyện về ngày lễ Ngũ Tuần, thánh Luca nói với chúng ta rằng những tín hữu đầu tiên “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2: 42). Họ không nhận Chúa Thánh Thần rồi sau đó trở về với đời sống cũ như trước kia. Họ đã trở thành một Giáo Hội. Họ tham gia với nhau như anh chị em, chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu và khích lệ nhau trong đức tin mới tìm được. Họ cũng bắt đầu cử hành Thánh Thể, tìm kiếm sức mạnh, ân sủng và niềm vui khi cùng nhau ca tụng Chúa và lãnh nhận Ngài trong việc rước lễ.
Bất cứ làm gì, những tín hữu đầu tiên đều làm với nhau. Phaolô không bao giờ đi một mình trong hành trình tuyền giáo của ông (Cv 13: 2; 17: 15; 18: 18). Phêrô không bao giờ giảng dậy Phúc Âm mà không kêu gọi người ta đoàn kết với nhau và yêu thương nhau (1 Pr 1:22). Khi phải đương đầu với những vấn đề quan trọng như việc chào đón dân ngoại vào Giáo Hội, các môn đệ đã cùng nhau quyết định (Cv 15 1: 3). Họ cùng nhau cầu nguyện trong mỗi gia đình và thậm chí còn ăn uống với nhau (12: 11-13; 6:1-2).
Thay vì nhìn Giáo Hội như là một tổ chức lãnh đạo bởi các Giám mục và Hồng y, thay vì nhìn Giáo Hội như là người giám hộ tất cả chân lý. Chúng ta nên nhìn Giáo Hội như một gia đình – gia đình của chúng ta! Đây là gia đình của chúng ta, chúng ta thuộc về nơi này. Đây là nơi chúng ta có thể tìm thấy anh chị em, những người tin tưởng những gì chúng ta tin tưởng và đức tin cùng tình yêu của họ có thể truyền cảm hứng cho chúng ta.
Chúa Giêsu không bao giờ muốn chúng ta phải đơn độc. Ngài biết chúng ta cần đến nhau, nếu chúng ta đã trở nên những người Ngài kêu gọi – và nếu chúng ta trở nên ánh sáng cho những người chung quanh. Lần tới khi chúng ta bước vào nhà thờ, dù là ngôi nhà thờ Chính tòa nguy nga hay là một nhà nguyện cũ kỹ, đơn giản. Hãy tưởng tượng chúng ta đang về nhà sau một ngày dài. Hãy tưởng tượng tất cả anh chi em của chúng ta tụ họp cho một bữa ăn gia đình, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện và tận hưởng bên nhau dưới mái nhà của Chúa Cha. Hãy tưởng tượng mọi sự nâng đỡ, khích lệ và sự khôn ngoan chúng ta có thể có được từ anh chị em. Và rồi hãy cám ơn Chúa vì đã gọi chúng ta vào gia đình của Ngài.
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày ”
Vào ngày lễ Giáng sinh, Chúa Giêsu bước vào thế giới chúng ta nhưng nhiều người đã làm ngơ. Chỉ có một vài mục đồng và mấy nhà thông thái tìm đến tôn vinh Ngài. Hêrôđê muốn giết Ngài khi Ngài chỉ là môt trẻ thơ. Dân trong thành chống đối Ngài. Ngay cả môn đệ của Ngài cũng không tin tưởng Ngài. Rồi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta đóng đinh Ngài. Xem cách chúng ta đối xử với Ngài, Chúa Giêsu có thể lìa bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài vẫn tiếp tục giảng dậy, tha thứ, chữa lành và yêu thương.
Trong ngày Chúa nhật Phục sinh, Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28: 20). Hãy tưởng tượng các môn đệ vui mừng như thế nào! Cho dù các ông đã đối xử tồi tệ với Ngài ra sao, Chúa Giêsu không bao giờ từ bỏ các ông. Cho dù đã bao nhiêu lần các ông đánh mất niềm tin và sự can đảm, Ngài vẫn không bỏ rơi các ông. Đó là vì sao các ông rất tự tin sau ngày lễ Ngũ Tuần.
Chúa Giêsu cũng nói những lời này với chúng ta và Ngài đã chứng minh những lời này là sự thật. Ngài tự đặt Mình Ngài trong bàn tay chúng ta mỗi ngày trong hình bánh và rượu. Ngài không ngừng cho chúng ta được dự phần vào đời sống thần linh của Ngài trong việc nhận lãnh Thánh Thể. Ngài không ngừng nói với chúng ta trong lời của Ngài, kiên nhẫn ban cho chúng ta sự khôn ngoan và an ủi. Ngài luôn sẵn sàng mời gọi chúng ta đến với Ngài trong tòa giải tội cho dù bao nhiêu lần mỗi khi chúng ta muốn ăn năn. Ngài gần gũi chúng ta hơn cả người bạn thân nhất, gần gũi hơn ngay cả vợ hay chồng của chúng ta.
Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng không có gì “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8: 38-30). Đây không phải chỉ là những lời ông muốn làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Những lời này đến từ kinh nghiệm của riêng ông và kinh nghiệm của tất cả anh chị em trong Giáo Hội. Ở giữa sự bách hại từ bên ngoài và sự đe dọa cho sự đoàn kết từ bên trong, những anh chị em này luôn tìm được Chúa Giêsu ở cùng họ, củng cố sức mạnh và hướng dẫn họ.
Vì vậy mỗi ngày trong mùa Phục sinh này, hãy nói với Chúa Giêsu rằng chúng ta tin tưởng Ngài đang ở với chúng ta. Mỗi ngày, dù là những ngày tốt lành hay những ngày không được như ý, cho dù chúng ta cảm thấy bình an hay lo lắng, hãy tự nhủ “Chúa Kitô đang sống trong tôi”. Rồi quay sang nói với Chúa “Con cảm ơn Chúa Giêsu đang ở với con lúc này. Xin Ngài tuôn đổ ân sủng trên con. Xin cho con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Xin hướng dẫn những bước đi của con và bảo vệ tâm hồn con. Con xin tín thác vào Ngài và tình yêu của Ngài”.
Được thúc đẩy bởi Thần Khí
Ngay trước khi về trời, Chúa Giêsu đã tiên báo rằng khi Thần Khí đến, các môn đệ sẽ là nhân chứng của Ngài “tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1: 8) và đó là chính xác những gì đã xẩy ra. Hết trang này đến trang khác, sách Công vụ Tông đồ vẽ lên hình ảnh một Giáo Hội năng động, một Giáo Hội tiếp tục tiến bước trong sức mạnh của Thần Khí, càng ngày càng đưa nhiều người đến với Chúa.
Bây giờ chúng ta biết tại sao. Khi Thánh Thần đến trên những môn đệ đầu tiên, Ngài cho các ông biết tất cả ân sủng và phước lành là thuộc về các ông vì Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài cho các ông thấy rằng sự chết đã bị khuất phục, rằng các ông không còn cô đơn, và rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi các ông. Những sự thật tuyện vời này được thực hiện bởi Chúa Thánh Thần đã thắp sáng ngọn lửa trong tâm hồn các ông và gửi các ông vào thế gian với sự tự tin và niềm vui. Đây là tất cả Tin Mừng các ông phải đem chia sẻ với mọi người.
Nếu chúng ta muốn có được cùng một niềm vui và sự tự tin đó, hãy dành thì giờ cầu nguyện mỗi ngày. Hãy tưởng tượng chúng ta chính là các môn đệ trong ngày Chúa nhật Phục sinh khi các ông gặp Chúa Giêsu. Và biết rằng Ngài đã khuất phục sự chết cùng tất cả những đồng minh của nó. Hãy xem sự vui mừng trên gương mặt Chúa Giêsu khi Ngài nói “Bình an cho anh em!” (Ga 20: 19). Hãy để cho niềm vui của Chúa Giêsu – niềm vui phục sinh – trở thành niềm vui của chúng ta. Hãy để chiến thắng của Chúa Giêsu trở thành chiến thắng của chúng ta. Hãy phó thác đời sống của chúng ta cho Chúa Giêsu và để Ngài lấp đầy niềm vui của Ngài cho chúng ta./.