Nhảy đến nội dung

Những điều đáng khen, đáng mến, đáng yêu và đáng quí

CN 27 QN          

Những điều đáng khen, đáng mến, đáng yêu và đáng quí

   “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa mà ban cho một dân biết làm Nước ấy sinh hoa lợi”(Mt 21,43).

  Lời Chúa nói đây được dành cho các Thượng Tế và Kỳ Mục của dân Do thái. Dân đó là dân nào và Nước đó là Nước nào? Nước đó là Nước Trời; là Nước của Thiên Chúa; Nước đó được ví như một vườn nho. Vườn nho đó là nhà Israel; cây nho Chúa mến yêu, quí chuộng, đó chính là dân Giu-đa. Thiên Chúa những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ thấy nghe vẳng tiếng khóc than (x. Is 5,7).

   Điều đó, cũng thấy rõ nơi dụ ngôn của Đức Giê-su về những người tá điền hôm nay trong bài Phúc Âm. Ông chủ là Thiên Chúa đã trồng một vườn nho, ông rào giậu và chuẩn bị hết mọi sự; rồi ông cho các tá điền thuê, để đến mùa họ nộp hoa lợi cho ông sau khi đã trả công cho họ. Thế nhưng, những người tá điền này, đã không nộp hoa lợi mà còn đánh đập các đầy tớ ông chủ sai đến; thậm chí họ còn giết luôn người con trai của ông chủ nữa. Ông chủ đã tiêu diệt những người tá điền này và cho những người tá điền khác thuê, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông.

   Vườn nho đó chính là nhà Israel. Thiên Chúa đã kêu gọi Áp-ra-ham và từ 12 con trai của Gia-cóp, trở thành 12 chi tộc của dân Israel, làm nên nước Do thái. Chúa đã ban những lề luật; đã ký những giao ước, để họ sống công bình, nhưng họ đã tranh chấp và giết hại lẫn nhau; Chúa đợi chờ làm điều chính trực theo các giới răn của Chúa, nhưng Chúa chỉ nghe tiếng khóc than ai oán, vì những sự bất công họ làm cho nhau. Họ chẳng đem lại vinh quang gì cho Chúa; họ giết các tiên tri mà Chúa sai đến, cũng như giết cả con trai của Chúa là Đức Giê-su nữa.

   Thế nên Chúa đã lấy Nước của Ngài ra khỏi tay họ mà ban cho một dân biết làm cho Nước đó sinh nhiều hoa lợi. Có thể nói, Chúa đã lấy Nước Chúa ra khỏi tay dân Israel mà ban cho Giáo Hội, ban cho chúng ta là những tín hữu ki-tô. Nếu chúng ta không làm cho Nước Chúa sinh hoa lợi, thì coi chừng Chúa cũng sẽ lấy Nước Thiên Chúa ra khỏi tay chúng ta mà ban cho những người khác đấy.

   Bởi đó, chúng ta hãy coi cái gương là dân Do thái mà coi lại cách sống của mình, xem chúng ta có làm sinh lợi cho Nước Chúa không? Như những người tá điền đi thuê làm vườn nho, cứ tới mùa thì nộp hoa lợi cho ông chủ; chúng ta cũng vậy, đến mùa chúng ta phải nộp hoa lợi cho Chúa.

  Hoa lợi của chúng ta là gì? Theo thánh Phao-lô, hoa lợi của chúng ta là những lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn : “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ khẩn cầu, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (x. Pl 4,6).

   Trong hoàn cảnh sống của mỗi người chúng ta, nhất là trong thời đại covid 19 này, ai ai cũng có những niềm vui và nỗi buồn; những thành công và thất bại; những hạnh phúc và sầu khổ; những gian nan và vui sướng; những hạnh phúc và khổ đau; vv........

   Trong những hoàn cảnh đau buồn, thất bại; gian nan hay sầu khổ đó, chúng ta cầu khẩn và van xin Chúa ban ơn giúp sức để con người chúng ta vượt qua tất cả và nhất là cho trận dịch mau qua đi, để mọi người được sống trong bình an. Và chúng ta đừng quên tạ ơn Chúa trong những hoàn cảnh vui mừng, thành công, hạnh phúc hay vui sướng. Điều này chúng ta hay quên lắm!!! Chúng ta than trách thì nhiều, chứ tạ ơn Chúa thì ít.

   Cuộc sống mà, xưa cũng như nay, lúc nào cũng vậy và ai ai cũng thế, đều có những hoàn cảnh như trên hết; không có ai được miễn trừ cả. Thiên Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật, mọi sự đều tốt đẹp, nhưng con người chúng ta đã sử dụng sai và thái quá; cũng như vì ích kỷ, vì tiền, vì của, nên đã gây ra những khó khăn và đau khổ cho nhau. Nào là chiến tranh, diệt chủng; nào là sống bất công, bất chính; nào là ăn cướp, ăn chặn; nào là tham ô, tham nhũng; nào là biển thủ, hối lộ; nào là gian lận, gian dối; nào là hận thù, ghen ghét; nào là hơn thua, ghen tị; v.v...

   Dầu vậy, trong những hoàn cảnh đó, “những gì là chân thật, cao quí; những gì là chính trực, tinh tuyền; những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt; những gì là đức hạnh, đáng khen”, chúng ta phải để ý và thực hành.

   Theo tôi, để thực hành “những gì là đức hạnh, đáng khen”, chúng ta phải luôn luôn sống khiêm nhường và hạ mình; nhất là “coi người khác hơn mình”, dù chúng ta có giỏi, có tài mấy đi chăng nữa. Cách sống đó đức hạnh và đáng khen lắm! Ai mà không khen người có lòng khiêm nhường cơ chứ!

    Để thực hành “những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt”, chúng ta phải chăm chỉ học hỏi; cần cù làm việc; siêng năng luyện tập và sốt sắng cầu nguyện. Những sự cố gắng đó đáng mến lắm! Ai mà không mến người chăm chỉ học hỏi; ai mà không mến người cần cù làm việc; ai mà không mến người siêng năng luyện tập; ai mà không mến người sốt sắng cầu nguyện cơ chứ!

   Để thực hành “những gì là chính trực, tinh tuyền”, chúng ta phải sống công bằng và tự do. Chúng ta đối xử công bằng với mọi người và tôn trọng quyền tự do của người khác. Cách sống đó đáng yêu lắm! Ai mà không yêu người sống công bằng và tôn trọng sự tự do của người khác cơ chứ!

    Để thực hành “những gì là chân thật, cao quí”, chúng ta phải sống yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần. Cách sống đó đáng quí lắm! Ai mà không quí người có lòng yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác cơ chứ!

  Có thế, thì “Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở cùng chúng ta” và “bình an của Thiên Chúa, là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng trí chúng ta được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su”. Một khi được sống trong bình an và được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, thì Nước Thiên Chúa đang ở trong tay của chúng ta còn gì.

   Vậy, chúng ta hãy đem những điều tốt đẹp, đáng khen, đáng mến, đáng yêu và đáng quí đó ra thực hành trong cuộc sống của chúng ta. Đó chính là những hoa lợi mà chúng ta làm sinh lợi và nộp cho Chúa đấy. Như thế, Nước Thiên Chúa sẽ là của chúng ta bây giờ và Nước Thiên Đàng sẽ là của chúng ta mãi mãi đời sau.

                                                                                              

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: