Nhảy đến nội dung

Chứng đau kỳ lạ của chồng tôi đã trở thành con đường từ bỏ của chúng tôi.

Chứng đau kỳ lạ của chồng tôi đã trở thành con đường từ bỏ của chúng tôi.

Theresa Shriver – Lại Thế Lãng dịch

 “Xin chúc mừng! Ông đã được nhận làm việc”.Tin tức đã đến như là một lời chào đón ân cần đối với chồng tôi, Tom, và tôi. Công việc mới của anh trong hệ thống trường học ở Buffalo sẽ cho chúng tôi một thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. Với năm đứa con nhỏ, chúng tôi phải phấn đấu để đáp ứng các nhu cầu, vì vậy đây là một bước đột phá. Nó cũng có nghĩa rằng bây giờ chúng tôi đã có bảo hiểm sức khỏe. Và như vậy là sự sắp đặt hoàn hảo của Thiên Chúa.

Chứng đau kỳ lạ

Không lâu sau khi anh khởi sự dạy học, Tom bắt đầu cảm thấy đau ở thắt lưng. Chứng đau dường như đã vượt quá sức chịu đựng, và còn tiếp tục xấu hơn. Mùa đông năm đó anh đã đi khám nhiều bác sĩ khác nhau, nhưng không ai tìm ra căn bệnh của anh. Các bác sĩ cho rằng nó liên quan đến tâm trạng căng thẳng. Nhưng từ trước tới giờ chứng đau nhức không phải là do tâm trạng căng thẳng; chúng tôi biết điều đó. Cuối cùng Tom không thể lái xe, nằm, ngồi hay làm việc được nữa. Một ngày trong tháng Hai anh trở về nhà sau một cuộc gặp không có kết qủa với một bác sĩ khác, hai chân của Tom đột ngột biến dng. Không có dấu hiệu báo trước, anh bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống.

Xe cứu thương vội vã đưa Tom vào bệnh viện trong khi tôi ở nhà với mấy đứa con. Tôi chờ đợi và lo lắng, tự hỏi những gì đang xẩy ra. Rồi điện thoại reo. “Bà Shriver, chồng bà có một khối u ung thư”, một bác sĩ giải phẫu nói “Bà có cho phép chúng tôi tiến hành giải phẫu khẩn cấp không?

Người ta đã khám phá một khối u ác tính đè trên tủy sống của Tom. Tôi giao quyền cho họ và gác điện thoại. Tôi đã yên tâm về việc cuối cùng đã biết được căn nguyên chứng đau lưng của Tom, nhưng tôi cũng sợ hãi cho tương lai của chúng tôi. Vì vậy tôi bắt đầu cầu nguyện xin Thiên Chúa làm phép lạ chữa lành chứng ung thư của anh.

Một lời nguyện từ bỏ

Khi mẹ tôi lái xe đưa tôi đến bệnh viện đêm hôm đó, tôi đã hồi tưởng lại cảnh cha tôi chết hai mươi năm trước. Mẹ tôi thường nói với chúng tôi về câu chuyện cha tôi đã bị những cơn đau tim dồn dập khi đang làm việc như thế nào. Ông mới chỉ năm mươi tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh – giống như người chồng ba mươi chín tuổi của tôi trước khi tất cả những việc này xẩy ra. Tim tôi đập mạnh: Có phải Tom sẽ chết?

Nhiều năm trước, khi mẹ tôi ở bên cạnh cha tôi trong bệnh viện, các bác sĩ đã nói với bà rằng tình trạng của cha tôi là rất nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc đó mẹ tôi đã cầu nguyện rằng nếu cha tôi không thể bình phục, bà muốn “trả lại cha tôi cho Chúa”. Rõ ràng Chúa đã chấp nhận lời cầu khẩn của bà, bởi vì chỉ vài phút sau đó cha tôi chết. Đó là câu chuyện của gia đình tôi và bây giờ tôi đang sống trong câu chuyện đó – ngồi trên xe tới bệnh viện với mẹ tôi trong một tình huống sửng sốt tương tự. Sự có mặt của mẹ tôi nhắc nhở tôi rằng tôi cần chấp nhận theo ý Chúa cho tương lai, cho dù kết qủa cuộc giải phẫu ra sao. Tôi bắt đầu khóc. Tôi biết rằng cuối cùng, tôi muốn theo ý Chúa cho cả Tom và tôi cho dù bất cứ điều gì xẩy ra.

Tôi đã cầu nguyện “Con xin gửi lại anh ấy cho Chúa. Con muốn cuộc sống của anh ấy theo ý Chúa”. Đó là lời cầu nguyện khó nhất mà tôi đã từng cầu nguyện.

 “Làm sao điều này có thể xẩy ra?”

Trong lúc Tom đang được giải phẫu, bạn bè và gia đình đã tụ họp trong phòng chờ với tôi. Tôi đã suy nghĩ mông lung. Chúng tôi luôn trung thành với Chúa mà?Sao điều này có thể xẩy đến với chúng tôi?

Tom đã qua được lần giải phẫu thứ nhất, nhưng còn nhiều trận chiến phải đối mặt sau đó. Sau cuộc giải phẫu Tom vẫn còn bị tê liệt. Có thể phải mất nhiều năm để anh tập đi trở lại. Dường như mỗi ngày người ta lại tìm ra nhiều khối u ung thư hơn: một ở trong đầu, một khối u khác ở chân, vân vân và vân vân. Các bác sĩ dự đoán rằng anh chỉ còn sống được hai hay ba năm nữa thôi.

Tom ở lại trong bệnh viện trong mấy tháng tiếp theo. Anh trải qua bức xạ, hóa trị, vật lý trị liệu và trị liệu bằng công việc (giao việc cho bệnh nhân làm). Bạn bè đến cầu nguyện với anh, nhưng không có phép mầu chữa lành nào xẩy ra – chỉ là cách chữa trị  lạc hậu. Điều này làm tôi thất vọng bởi vì tôi cầu nguyện cho những khối u cùng biến mất. Nhưng rồi tôi đã buông bỏ, tôi tin tưởng rằng tiến trình chậm chạp, không chắc chắn này là cầu trả lời của Chúa đối với chúng tôi.

“Tom sẽ không chết”

Giữa lúc đó cuộc sống của các con tôi tiếp tục đi tới: đến trường, thăm viếng bạn bè, hàng ngày học tập cần cù. Chúng có lẽ đã không nhận ra rằng cha chúng đã hơn một lần kề cận cái chết. Bạn bè của chồng tôi cũng khó có thể nói ra bởi vì anh ấy quá bình tĩnh hay quá vững tin. Anh ấy đã bám víu vào lời hứa của một đoạn Tin Mừng đã tồn tại ở trong tâm trí: Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm.” (Tv 118: 17).

Mùa xuân năm đó, chúng tôi được biết rằng Tom cần cấy ghép một loại tủy xương trong một tiến trình đầy rủi ro. Các bác sĩ giải thích rằng h sẽ giết chết nhiều tế bào máu không bình thường của Tom, sau đó thay vào với những tế bào khỏe mạnh được hiến tặng. Trong mấy tuần lễ sau cuộc giải phẫu, Tom dường như hồi phục tốt và chúng tôi thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi một buổi sáng anh thức dậy và nói lắp bắp. Tôi yêu cầu các y tá kiểm tra và họ đã phát hiện máu chảy trong não chồng tôi.

Thời gian dường như chạy nhanh hơn lúc đó. Tom đi vào chứng tim ngừng đập và có lúc lượng huyết cầu là số không. Tình trạng yếu ớt của anh làm cho việc giải phẫu cực kỳ nguy hiểm. Khi anh vào phòng giải phẫu một lần nữa, Tôi lại cầu nguyện lời nguyện xin buông bỏ. Rồi tôi gọi cho một người bạn xin cầu nguyện. Người bạn đó đang có mặt trong một buổi hội thảo những người chồng Công giáo, và người này đã xin mọi người ở đó cầu nguyện. Toàn nhóm đã đáp ứng bằng cách quỳ xuống và nài xin Chúa chữa lành cho Tom.

Ngược lại với tất cả những lo lắng, Tom đã vượt qua cuộc giải phẫu đó. Và không chỉ có thế. Anh đã thức dậy ngày hôm, đi đứng và nói năng như bình thường. Anh còn bắt đầu uống trà với các y tá. Bác sĩ của anh đã vô cùng ngạc nhiên đã đặt cho Tom cái nhãn hiệu “Người đàn ông của phép lạ”. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng tôi - qua những bác sĩ, những cuộc giải phẫu và việc cấy ghép tủy xương. Sự việc đã không xẩy ra theo cách tôi dự kiến, nhưng Chúa đã đem đến cách chữa trị chúng tôi đang tìm kiếm.

Phương cách mầu nhiệm của Thiên Chúa

Tom đã khỏi bệnh ung thư đến nay đã hai mươi bốn năm- Cảm tạ Chúa. Anh trở lại công việc dậy học và chúng tôi đã sống để nhìn thấy năm đứa con của chúng tôi kết hôn và cho chúng tôi mười bốn đứa cháu. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cố gắng tiếp tục loan báo những công việc Chúa làm” – như sự kiện Tom đóng vai “Người đàn ông của phép lạ”! Và mỗi năm chúng tôi càng hiểu nhiều hơn về việc những lời cầu nguyện của chúng tôi đang được đáp ứng theo cách của Thiên Chúa và thời gian của Thiên Chúa, không phải của chúng ta.

Trong những năm sau khi Tom được cấy ghép tủy xương, chúng tôi băn khoăn liệu chứng ung thư sẽ có thể tái phát. Chúng tôi biết mỗi lần kỷ niệm ngày Tom được chữa lành rằng đó không phải là một sự nhượng bộ nhưng là một hồng ân từ Thiên Chúa. Mỗi năm tôi tự hứa tiếp tục buông bỏ và chấp nhận bất cứ điều gì xẩy ra. Còn nữa, cuộc sống của Tom  - và sức khỏe của anh- nhắc nhở chúng tôi luôn buông lỏng và tin tưởng vào những phương cách mầu nhiệm của Thiên Chúa./.

Tác giả: