Nhảy đến nội dung

Những Người Có Phúc

Những Người Có Phúc

Nguyễn Văn Thông

Chúng tôi thường gặp nhau ở nhà thờ. Về hưu, năng đi nhà thờ cả ngày trong tuần, nói chung là vậy chứ vì mục-đích đạo-đức thánh-thiện nào khác thì không dám nhận. Tuy nhiên, thỉnh-thoảng chúng tôi bàn với nhau chuyện đạo... cho vui. Tuần trước, Phúc Âm kể nhóm thông-luật Phariseu thử-thách Chúa một câu hỏi mong bắt được lỗi gì nơi Ngài. Một câu nghe có vẻ rất thường nhưng lại rất sâu-sắc: "Trong lề-luật của Moise thì luật nào là trọng nhất?" Ông bạn của tôi có vẻ thông-minh lắm nên nhân dịp lễ trọng Các Thánh Nam Nữ, tôi cũng thử-thách ông xem sao. Tôi hỏi:

- Ông thông-thái, tham-gia nhiều hội-đoàn, lại năng đi nhà thờ, vậy theo ông thì trong Bảy Mối Tội Đầu, mối tội nào lớn nhất, nặng nhất?

Ông bạn trả lời ngay, không cần suy-nghĩ:

- Kiêu-ngạo.

- Xin ông cắt nghĩa tại sao mới được chứ. Nói trống không như vậy dễ ợt, khác gì tôi nói tham ăn hay mê dâm.

- Ờ thì... khi xưng tội, ta xưng tội theo 10 điều răn, trong đó không có tội kiêu-ngạo, mà cho kiêu-ngạo là tội nặng nhất thì có vẻ nói liều, không chứng-cớ gì cả. Tuy nhiên, đây là nói tới mối tội, nguyên-nhân gây ra tội. Kiêu-ngạo là thái-độ cho mình hơn cái mình có, là thách-thức, biết là sai mà vẫn làm, là tự cho mình quyền-năng hơn mức mình có, không chấp-nhận quyền-năng khác ngoài mình. Mà thách-thức đấng toàn-thiện, toàn-năng cuối cùng là Thiên Chúa, coi Chúa không ra cái gì thì tội nặng nhất rồi. Thiên Chúa phạt Thiên Thần Ánh Sáng là quỉ Lucifer chỉ vì tội kiêu-ngạo muốn bằng Thiên Chúa. Thiên Chúa phạt con người nhưng lại cứu con người trong khi Lucifer không thể được cứu vì hắn thách-thức, không chấp-nhận tha-thứ. Lucifer không giống con người ở chỗ "không biết việc mình làm" để được tha, vì hắn là ánh-sáng, và cho mình biết bằng Thiên Chúa.

Ông bạn nói cách thông-thái quá nên tôi phải can:

- Thôi, xin ông nói ít kẻo tôi đâm rối. Xin hỏi ông thêm. Kiêu-ngạo là mối tội lớn nhất, vậy thì ở mặt nhân-đức, nhân-đức nào lớn nhất?

- Khiêm-nhường.

- Tại sao?

- Nếu ông đồng-ý thì ông có thể nói tại sao. Tôi chỉ vắn-tắt, đối với tôi, ai khiêm-nhường, khiêm-tốn là đã thấy người đó dễ thương rồi!

- Như vậy theo ông thì dễ thương là dấu-hiệu của nhân-đức. Người có nhân-đức nào mà chẳng dễ thương, nhưng mình đang tìm người "dễ thương" nhất, xem nhân-đức nào là lớn nhất. Được, tôi đồng-ý với ông, vì khi kiêu-ngạo là mối tội lớn nhất thì ngược lại, khiêm-nhường phải là nhân-đức lớn nhất chứ còn gì. Và nữa là tôi nghe thánh-nhân nào nói rằng, khiêm-nhường là nền-tảng của mọi nhân-đức. Tôi chỉ biết vậy thôi ông ơi!

Câu chuyện đạo của chúng tôi chấm-dứt ở đây vì ai nấy phải lên xe chở vợ về nhà làm bữa mừng lễ. Tuy vậy, câu chuyện cũng gíup tôi suy nghĩ về các thánh. Trong một năm phụng-vụ, có bao nhiêu là vị thánh được kính nhớ để nêu gương sáng cho tín-hữu. Mỗi vị là một gương đặc-biệt. Thánh Phanxico nghèo-khó, Thánh Augustino ăn-năn trở lại, Thánh Teresa Nhỏ, Thánh Teresa Calcutta, Thánh Goretti, Thánh Savio... Mừng kính các thánh hôm nay là mừng tất cả các vị thánh âm-thầm, không được tuyên-phong nhưng vẫn là thánh, mà là lễ lớn.

Quả vậy, thỉnh-thoảng đọc những bản tin tốt, chúng ta ngạc-nhiên vì bao nhiêu người lành làm những việc lành-thánh. Một Sơ Thái Lan dâng trọn đời làm việc cho các em mồ-côi và người nghèo ở Long Thành. Nhiều Sơ trong các trại phong cùi. Bao nhiêu người lập nghĩa-trang cho hàng ngàn thai-nhi. Bao nhiêu quán cơm "Nụ Cười". Bao nhiêu mái ấm tình-thương. Bao nhiêu người trẻ, minh-tinh, tài-tử dùng phương-tiện truyền-thông hằng ngày đi giúp các người tàn-tật, nghèo-khổ, nạn-nhân bão lụt... Họ là những vị thánh, nếu chưa được hoàn-hảo thì các việc họ làm đều là những việc thánh giữa đời. Họ là những người đang thể-hiện sứ-mệnh Chúa trao: "Các con hãy trở nên thánh như Cha các con trên trời."

Suy nghĩ về việc làm việc tốt để nên thánh - ít là một tí - ta thường đụng phải khó-khăn là thỉnh-thoảng làm thì được, còn làm liên-tục khó quá. Làm nhiều mệt, không đủ sức. Nhiều khi đủ sức nhưng không đủ tinh-thần vì... không được sự nâng-đỡ, không được vinh-danh, không được "Chúa thưởng công." 

Tin Mừng Giáo Hội chọn để mừng kính Các Thánh Nam Nữ là bài giảng Tám Phúc của Chúa. Có vẻ như các tín-hữu theo Chúa, sống lời Chúa đều là những thánh-nhân nhưng vẫn còn là những thánh-nhân chưa toàn-vẹn, còn đang cần Chúa chỉ bảo dạy-dỗ từng ngày. Trước bài giảng Tám Phúc, biết đâu chẳng có nhiều "thánh-nhân" tự hỏi, mình theo Chúa mà có thấy được gì lớn-lao đâu, vẫn bình-thường ngày qua ngày, phúc-đức tiền-bạc nơi nao mà cứ phải tiêu hao bác-ái, yêu-thương thế này! Hôm nay Chúa dạy, "Phúc cho ai nghèo-hèn vì Nước Trời là của người ấy." Phúc cho ai thế này, thế kia, cả thảy là tám tình-trạng cuộc sống mà không ai muốn, đó là: nghèo đói, khóc-than, hiền khô (thấp cổ bé miệng), bị xử bất-công, không được thương-xót, lòng ngay (khờ-khạo), đi dàn hoà, và bị bách-hại. Từ bài giảng Tám Phúc ấy, ta thấy Hội Thánh có biết bao thánh-nhân chưa toàn-vẹn phấn-đấu để nên toàn-vẹn.

Thánh Gioan trong bài Sách Khải Huyền trong lễ đã nói về con số "biết bao thánh-nhân" ấy như sau: "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông-đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân-tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế."  Họ trở nên thánh không phải chỉ có nghe, cũng không phải chỉ có làm lúc có lúc không, trái lại là những người can-trường trong Đức Tin, bền-vững trong cam-kết. Họ là những vị không còn sống cho chính mình mà là những vị tử-đạo hoặc bằng máu hoặc bằng lửa tình yêu. "Họ là những người từ đau-khổ lớn-lao mà đến, họ giặt và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên".

Xét về nhiều phương-diện, cuộc sống người tín-hữu là cuộc tử đạo. Nhận ra những mối tội tiềm-tàng ở trong mình, không những tìm ra mối tội nào lớn nhất một cách khách-quan mà còn là mối tội nào gần với mình nhất, dễ lôi-kéo mình sa-ngã nhất để tìm cách vượt thắng nó, và thắng mình. Cuộc sống đạo có thể là một cuộc chiến cam-go đẫm máu, nhưng cũng có thể là một cuộc chạy đua của nhân-đức với nết xấu, của sự thánh-thiện và tội-lỗi mà mồ-hôi và nước mắt là tiền dạo-khúc của niềm vui chiến-thắng.

"Phúc cho các con khi bị người ta ghen-ghét, bách-hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu-khống cho các con mọi điều gian-ác. Các con hãy vui-mừng hân-hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng-đại ở trên trời"  

Thánh Teresa Nhỏ là một nữ tu Dòng Kín ở Lisieux, chết năm 24 tuổi được tôn-phong là Thánh Tiến-sĩ Giáo Hội vì sự khám-phá và chỉ dạy cho người đời đường nên thánh lạ-lùng: làm những việc nhỏ bằng tình yêu lớn. Teresa cũng được phong là Quan Thầy của các xứ truyền-giáo, ngang-hàng với Thánh Phanxico Savie đi truyền-giáo khắp năm châu bốn bể vì Teresa dâng mọi công-việc và sự hi-sinh mình làm để cầu-nguyện cho các vị truyền-giáo - cũng là làm việc nhỏ với tình yêu lớn.

Thằng con tôi hồi mới đi học được cô giáo phát cho hai cái bánh nướng. Nó ăn một cái thấy ngon quá, nhớ đến chị, gói cái còn lại để dành mang về. Trên xe school bus, nó hồi-hộp sung-sướng nhớ đến bánh, đến chị. Nó mở gói bánh ngó tí xem sao, thèm chảy nước rãi, bẻ một mẩu bé bỏ miệng. Ngon quá, bẻ thêm miếng nữa, miếng nhỏ thôi. Không biết sau mấy miếng nhỏ thì xe dừng lại trước nhà. Nó đưa cái bánh còn một nửa cho chị nó mà lưỡi còn quét một vòng quanh đôi môi và chóp-chép cái miệng.

Thèm-thuồng, phấn-đấu, giằng-co ... đủ cả nhưng không kém phần dễ thương. Việc lành chúng ta làm, đôi khi chỉ nhỏ bé bằng nửa cái bánh ăn giở nhưng Chúa nhìn thấy sự dễ thương nơi thiện-ý và cố-gắng của ta. Ta đang ở trên con đường làm thánh, dù còn xa mức hoàn-hảo lắm, hay chỉ mới bắt đầu. Lạy Chúa, "Xin đóng ấn trên con là dòng-dõi của những kẻ tìm kiếm Chúa." (Tv 23:6a)***

November 1, 2020

Tác giả: