Lòng sám hối
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Quốc Hưng
LÒNG SÁM HỐI
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Cứ mỗi năm đến Mùa Vọng hay Mùa Chay, các Giáo Xứ hay Cộng Đoàn thường tổ chức những kỳ tĩnh tâm hay đại phúc để chuẩn bị mừng Đại Lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh. Trong dịp này, thường có những buổi cử hành nghi thức hòa giải. Các cha ở gần thường được mời đến để giúp cha xứ hay hay cha quản nhiệm giải tội. Đáng buồn là nhiều người không chịu đi nghe giảng để được hiểu biết hơn về đời sống đức tin, nhưng chỉ tìm đến để xưng tội cho xong việc mà thôi!!! Nhiều người cứ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần đến với linh mục và xưng thú tội lỗi, rồi đọc ít kinh là được sạch tội, mà quên rằng điều quan trọng nhất để lãnh nhận Bí Tích Giải Tội thành sự là phải có lòng sám hối đích thực phát xuất từ đức tin. Thiếu lòng sám hối này, dù có xưng tội cũng chẳng được ơn tha tội!
Càng ngày tôi càng cảm thấy lòng sám hối là tuyệt đối cần thiết trong đời sống đức tin.
Sứ điệp căn bản của Tin Mừng
Chính Chúa Giêsu khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng đã kêu gọi mọi người: “Thời giờ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã đến gần! Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!” (Mc 1:15). Lời kêu gọi sám hối này được Chúa Giêsu tiếp tục lập lại trong suốt cuộc đời rao giảng công khai của Người bằng những hình thức khác nhau: những dụ ngôn, những lời cảnh cáo, những phép lạ.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn dùng mọi cơ hội để kêu gọi người ta phải sám hối; như khi nghe biết việc Philatô giết mấy người Galilê làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh và việc mười tám người bị tháp Silôe đè chết, Người đã cảnh cáo mọi người: “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như thế!” (Lc 13:5). Và liền đó Người đưa ra dụ ngôn cây vả không trái để thúc đẩy mọi người phải mau cải thiện đời sống.
Trong những ngày này, nếu Chúa Giêsu đang hiện diện ở đây, lời kêu gọi sám hối của Người đối với chúng ta hẳn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa: Người sẽ nhắc chúng ta nhớ đến các dấu chỉ của thời đại hôm nay: chỉ trong ba tháng đầu năm 2010 đã xảy ra ba trận động đất gây chết người: tháng Giêng ở Haitti với trên hai trăm ngàn người chết; tháng Hai ở Chile với gần một ngàn người mất mạng; tháng Ba ở Thổ Nhĩ Kỳ với hơn năm mươi người tử vong!
Rồi những lời chỉ bảo sau cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, sau khi Người sống lại và trước lúc lên Trời, cũng là những lời dạy các ông phải tiếp tục sứ mạng của Người là kêu gọi mọi người sám hối. Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này” (Lc 24:46-48).
Hội Thánh tiếp tục chú tâm thực hiện lệnh truyền này của Chúa Kitô khi đặt việc sám hối ngay ở phần mở đầu của từng Thánh Lễ-tột đỉnh và nguồn mạch của đời sống Hội Thánh. Thực vậy, liền sau dấu Thánh Giá và lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”, linh mục chủ tế mời mọi người sám hối: “Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh”.
Cũng vậy, trong nghi thức xức tro khai mạc Mùa Chay, nhân danh Chúa Kitô và Hội Thánh, thừa tác viên cũng nói với từng người: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!”
Như vậy, mục đích của mọi việc rao giảng và hoạt động của Hội Thánh chính là để khơi dậy nơi mọi người lòng sám hối chân thành-là điều kiện cần thiết gắn liền với việc đón nhận Tin Mừng cứu độ để được ơn cứu độ, ơn thứ tha. Sứ mạng đầy tính ngôn sứ của các linh mục Tân Ước cũng chính là sứ mạng của Thánh Gioan Tiền Hô được Chúa Thánh Thần công bố nơi lời chúc tụng của thân phụ ngài-lời chúc tụng mà Hội Thánh lập lại trong Kinh Sáng từng ngày:
“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người.
Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ.
Là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1:76-77).
Cũng vậy, trong các cuộc hiện ra ở mọi nơi trong mấy thế kỷ gần đây-Lộ Đức hay Fatima chẳng hạn-sứ điệp căn bản của Mẹ Maria-Mẹ Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh- vẫn là việc lập lại sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu-“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).
Thánh Gioan Vianney rao giảng ơn sám hối
Thánh Gioan Maria Vianney đã chu toàn ơn gọi và sứ mạng linh mục qua việc tập chú vào việc rao giảng Tin Mừng cứu độ, xây dựng lòng tin và khơi dậy lòng sám hối nơi dân chúng, lôi cuốn họ đến với Chúa để giao hòa với Người nơi Bí Tích Giải Tội và kết hợp với Người nơi Bí Tích Thánh Thể. Hoa trái đích thực của sứ vụ linh mục của ngài chính là việc ngài đã trở nên khí cụ và sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa, đem lại ơn sám hối cho bao người. Mỗi ngày có đến hàng trăm người đến xưng tội với ngài, và ngài đã dành ra mười mấy giờ mỗi ngày vào việc giải tội cho họ.
Ăn chay, hãm mình, đánh tội và cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn sám hối là mối quan tâm hàng đầu trong đời sống thánh nhân. Ngài thường cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa thương mở lòng con chiên của con được ăn năn trở lại, con xin hãm mình phạt xác và chịu mọi sự khốn khó, mọi sự đau đớn cho đến trọn đời”. Lòng khao khát cho người tội lỗi được ơn hối cải khiến ngài có lần nói: “Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa con không muốn lên thiên đàng bây giờ, con muốn ở lại thế gian này cho đến tận thế để giúp người có tội được ăn năn trở lại”.
Cha còn nhắc nhở giáo dân: “Chúng ta phải luôn cầu nguyện cho người có tội ăn năn trở lại, vì người nhân đức được hưởng nước thiên đàng, các linh hồn trong luyện ngục sớm muộn rồi cũng sẽ lên thiên đàng, còn người tội lỗi sẽ sa hỏa ngục nên chúng ta phải siêng năng cầu nguyện chọ họ được ăn năn trở lại. Nếu chúng ta siêng năng cầu nguyện cho họ, chúng ta sẽ cứu được nhiều linh hồn không kể xiết. Các việc lành chúng ta làm với ý ngay lành thì làm đẹp lòng Chúa lắm và sinh công phúc cho mình, nhưng không có mấy việc tốt lành làm sáng danh Chúa và làm ích cho người ta bằng việc cầu nguyện cho người có tội”.
Cảm nhận sâu xa sự cần thiết và quý giá của lòng sám hối để được ơn tha tội, Thánh Gioan Vianney đã giảng về lòng sám hối với những lời thật chân tình, cảm động và minh bạch đầy đủ như sau:
“Lòng sám hối của chúng ta phải có tính chất này trước khi nó đem lại cho chúng ta ơn tha tội: Tội nhân có lòng sám hối sẽ phải thành thực ghét các tội của mình, và ghê tởm nó.
“Để làm cho các con hiểu biết đầy đủ lòng sám hối hay nỗi đau đớn vì tội nơi lương tâm chúng ta nghĩa là gì, cha sẽ phải chỉ cho các con thấy một đàng sự gớm ghiếc của Chúa đối với tội lỗi, và những hình khổ Chúa phải chịu để đem lại ơn tha thứ từ Chúa Cha; đàng khác những phúc lành chúng ta đánh mất vì phạm tội, và những sự dữ chúng ta tự chuốc vào mình trong đời sau; nhưng không có ai có thể hiểu biết điều này hoàn toàn.
“Cha sẽ dẫn các con, anh chị em của cha, đến đâu để chỉ cho các con biết thế nào là sám hối? Có lẽ đi vào nơi hoang vắng của sa mạc, nơi bao nhiêu vị thánh đã ở hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, hay ngay cả tám chục năm trong cuộc đời các ngài để khóc than các lỗi lầm mà trước mắt thế gian chẳng phải là tội gì. Không, tâm hồn các con sẽ không bị đánh động bởi những điều này.
“Hay cha sẽ dẫn các con đến cửa hỏa ngục, để các con có thể nghe thấy những tiếng kêu khóc và tru trếu thảm thương, và những tiếng nghiến răng vì ân hận bởi tội của họ; nhưng dù cay đắng và khó chịu, sự đau đớn hay ân hận của họ chỉ là vô ích. Không, anh chị em của cha, các con sẽ không học được ở đây lòng sám hối đích thực mà các con phải cảm nhận vì tội các con.
“Ôi, ước gì cha có thể dẫn các con đến chân thánh giá vẫn còn thắm đỏ máu châu báu của Chúa chúng ta, đã đổ ra để rửa sạch tội chúng ta! Ôi, ước gì cha có thể dẫn các con vào khu vườn sầu khổ đó, nơi Chúa chúng ta đã phải đổ ra vì tội chúng ta không phải chỉ là nước mắt thường nhưng là máu trên khắp thân mình Ngài! Ôi, ước gì cha có thể chỉ cho các con thấy Người mang thánh giá nặng nề, khấp khểnh bước đi trên những con đường Giêrusalem, và vấp ngã trên những bước đi, bị thúc bước đi bởi những cái đá! Ôi, ước gì cha có thể dẫn các con đến Đồi Canvê, nơi Chúa chúng ta chịu chết để cứu độ chúng ta. Nhưng ngay cả khi cha có thể làm được tất cả những điều ấy, vẫn cần Chúa ban cho các con ơn được đốt lên trong tâm hồn các con tình yêu bừng cháy của một thánh Bênađô, người đã đổ nước mắt khi nhìn thấy thánh giá. Ôi, ơn sám hối tốt đẹp và quý giá, hạnh phúc thay ai chứa đựng ngươi nơi tâm hồn mình!
“Nhưng cha đang giải bầy lòng cha với ai: đâu là người cảm nhận điều này nơi tâm hồn mình? Hỡi ôi, cha không biết. Phải chăng với một người tội lỗi cứng đầu đã lìa bỏ Chúa và chểnh mảng việc linh hồn hai ba chục năm? Không, điều đó chỉ là cố gắng làm mềm một tảng đá bằng cách đổ nước lên nó thôi! Hay với một Kitô hữu đã lơ là việc tham dự tĩnh tâm đại phúc, và đã bỏ cầu nguyện, và coi khinh những lời bảo ban của vị linh hướng? Không, điều đó chỉ là cố gắng đun nóng nước bằng cách bỏ nước đá vào thôi! Hay có lẽ với những người cảm thấy hài lòng nếu làm cho xong bổn phận Mùa Phục Sinh của họ, rồi năm này sang năm khác tiếp tục cùng một lối sống tội lỗi? Không, những người đó chỉ là những tế vật được vỗ béo để làm mồi cho lửa đời đời thôi! Hay với những Kitô hữu đến Rước Lễ mỗi tháng và rồi lại ngã vào tội lỗi mỗi ngày? Không, vì họ như những người mù không biết họ đang làm gì, hay họ phải làm gì?
“Vậy cha sẽ giải bày lòng cha với ai? Than ôi, cha không biết. Ôi, lạy Chúa con, con phải tìm kiếm nó ở đâu, con sẽ gặp được nó ở đâu? Vâng, lạy Chúa con, con biết nó đến từ đâu và ai ban tặng nó. Nó đến từ thiên đàng, và lạy Chúa, chính Ngài ban tặng nó. Ôi, lạy Chúa con, chúng con nài xin Ngài ban nó cho chúng con, lòng sám hối nghiền nát và xé nát tâm hồn chúng con; lòng sám hối xinh đẹp này làm xoa dịu sự công thẳng của Thiên Chúa và biến đổi sự khốn nạn đời đời thành niềm vui muôn thuở. Ôi, nhân đức mỹ miều, ngươi cần thiết biết chừng nào, và thực hiếm khi gặp được! Thế nhưng, thiếu nó sẽ không có ơn tha thứ, không có thiên đàng, và hơn thế nữa, không có nó mọi sự đều vô ích: việc đền tội, việc bác ái, bố thí, hay bất cứ sự gì chúng ta có thể làm để được sự sống đời đời…
“Giờ đây, nếu các con hỏi cha lòng sám hối là gì, cha bảo các con nó là nỗi đớn đau của linh hồn, và một sự chê ghét đối với các tội trong quá khứ, và một quyết tâm vững chắc sẽ không bao giờ phạm tội nữa. Phải, anh chị em của cha, đây là điều trước hết trong mọi điều kiện Chúa đặt ra trước khi tha thứ tội lỗi cho chúng ta, và nó không bao giờ có thể được chuẩn chước. Một cơn bệnh khiến chúng ta không nói được có thể chuẩn cho chúng ta khỏi phải xưng tội; một cái chết bất ngờ có thể chuẩn cho chúng ta khỏi phải làm việc đền bù về những tội đã phạm trong đời, nhưng với lòng sám hối thì khác. Không có nó, tuyệt đối không thể được ơn tha thứ. Phải, anh chị em của cha, cha phải nói với sự đáng tiếc thẳm sâu rằng việc thiếu lòng sám hối là nguyên do của rất nhiều việc xưng tội và rước lễ phạm thánh, và điều đáng tiếc hơn nữa là trạng huống mà nhiều người không nhận biết họ đang ở trong tình trạng tệ hại như thế nào, và cứ sống và chết trong tình trạng đó.
“Giờ đây, các bạn của cha, nếu chúng ta đã có sự khốn nạn vì che dấu một tội khi xưng tội, tội này sẽ luôn ở trước mắt chúng ta như một con quái vật đe dọa cắn xé chúng ta, và nó khiến chúng ta phải mau đi xưng tội lại để được giải thoát. Nhưng lại khác với lòng sám hối; chúng ta xưng tội, nhưng tâm hồn chúng ta không tham dự vào việc cáo tội của chính chúng ta. Chúng ta đến với Bí Tích Thánh với một tâm hồn lạnh lẽo, vô cảm và lãnh đạm như thi hành một việc dửng dưng không có hậu quả gì. Và rồi chúng ta cứ sống ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến lúc gần chết, khi chúng ta trông mong được thấy rằng chúng ta đã làm được chút gì, nhưng chỉ khám phá ra là chẳng có gì ngoài những sự phạm thánh mà chúng ta đã phạm khi xưng tội và rước lễ.
“Ôi, lạy Chúa con, có bíêt bao Kitô hữu đến giờ chết sẽ thấy rằng họ chẳng có gì ngoài những lần xưng tội không thành! Nhưng cha sẽ không đi xa hơn về việc này, vì sợ rằng cha sẽ làm các con sợ hãi, thế nhưng các con thực sự phải cảm thấy mình đang ở bên bờ tuyệt vọng để có thể dừng ngay lại và cải tiến tình trạng của các con ngay bây giờ, thay vì chờ đến lúc mà các con nhận ra tình trạng của mình nhưng đã quá trễ để cải tiến...
“Cha đã nói sám hối là nỗi đau đớn của linh hồn. Một tội nhân tuyệt đối phải than khóc tội mình hoặc ở đời này hay ở đời sau. Trên đời này chúng ta có thể xóa bỏ tội mình nhờ sám hối, nhưng đời sau thì không được. Chúng ta phải biết ơn Chúa yêu dấu của chúng ta là nỗi đau đớn của linh hồn ta đã đủ để Người cho nó hưởng niềm vui vĩnh cửu sau đó, thay vì khiến chúng ta phải gánh chịu sự hối hận đời đời và những hình khổ ghê sợ như phần số của ta ở đời sau, nghĩa là hỏa ngục. Ôi, lạy Chúa con, Chúa dễ được xoa dịu là chừng nào!
“Giờ đây, để cha bảo các con rằng nỗi đau đớn này phải có bốn đặc tính; nếu thiếu một trong bốn điều này chúng ta không thể được ơn tha tội.
“Đặc tính thứ nhất là nó phải đến từ đáy lòng. Nó không cần phải tỏ ra bằng nước mắt; những giọt nước mắt thì tốt và hữu ích, nhưng chúng không phải là chính yếu. Thật ra khi Thánh Phaolô và người trộm sám hối trở lại với Chúa, không thấy ghi nhận là họ khóc lóc, thế nhưng nỗi đau đớn trong linh hồn của họ là thành thực.
“Không, các bạn của cha, các con không được chỉ dựa vào nuớc mắt. Chúng thuờng khi đánh lừa, và nhiều người khóc trong tòa giải tội và rồi lại tái phạm cùng một tội khi gặp cơ hội đầu tiên. Nỗi đau đớn của linh hồn mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta thì như nỗi đau đớn được vị tiên tri nói đến: Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Của lễ dâng Chúa là tâm hồn tan nát khiêm cung-Chúa chẳng chê một tâm hồn tan nát khiêm cung.
“Tại sao Chúa đòi hỏi là tâm hồn chúng ta phải cảm nhận nỗi đau đớn này. Vì chính nơi tâm hồn mà chúng ta phạm tội của mình. Chúa nói: Chính trong lòng người ta mà mọi tư tưởng xấu và mọi ước muốn tội lỗi nảy sinh. Vậy nên, nếu tâm hồn ta có tội, tâm hồn phải chịu đau khổ, hay Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta.
“Đặc tính thứ hai của nỗi đau đớn này mà chúng ta phải cảm nhận vì tội chúng ta là nó phải có tính cách siêu nhiên; nghĩa là, chính Chúa Thánh Thần chứ không phải những nguyên do tự nhiên làm phát sinh ra nó. Cảm thấy phiền muộn vì một tội đã phạm vì nó sẽ loại chúng ta ra khỏi thiên đàng và dẫn chúng ta xuống hỏa ngục là một động cơ siêu nhiên, hay có Chúa Thánh Thần là người gây ra và sẽ dẫn đến lòng sám hối thực. Nhưng cảm thấy phiền muộn vì một tội vì nó làm ta bị xấu hổ hay bị rủi ro; nghĩa là chỉ là nỗi đau buồn tự nhiên, thì không thể đem lại ơn tha tội. Thật rõ ràng là nỗi đau đớn vì tội của linh hồn phải phát sinh từ lòng yêu mến Chúa của chúng ta hay nỗi sợ Chúa phạt của chúng ta. Ai chỉ nghĩ đến Chúa khi sám hối cảm được một sự sám hối trọn hảo; lòng sám hối này ngay lúc khởi đầu đã có thể thanh tẩy tội nhân ngay cả trước khi nhận việc giải tội. Nhưng ai chỉ hối hận vì tội của mình chỉ vì những hình phạt trần thế tội mình gây ra, không có sự sám hối đúng đắn và đừng trông mong đuợc ơn tha tội.
“Đặc tính thứ ba của lòng sám hối là nó phải là mênh mông vô hạn; nghĩa là, nỗi đau đớn của nó phải lớn hơn mọi bất cứ nỗi đau thương nào khác; như nỗi đau mất cha mẹ, sức khoẻ, hay mất mát bất cứ sự gì yêu quý nhất đối với ta trên đời này. Lý do tại sao nỗi đau thương của chúng ta phải lớn lao như thế là vì nó phải tương xứng với sự thiệt hại mà tội lỗi gây nên cho chúng ta và sự bất hạnh tội lỗi đem lại cho ta ở đời sau…
“Nhưng các con có thể hỏi làm thế nào để chúng ta biết được mình có lòng sám hối đích thực này hay không? Không gì dễ hơn. Nếu các con có lòng sám hối thực, các con sẽ không hành động hay suy nghĩ như đã làm lúc trước, và các con sẽ thay đổi lối sống hoàn toàn; các con sẽ chê ghét những gì các con đã từng yêu thích và sẽ yêu thích những gì các con đã từng khinh chê và lẩn tránh. Ví dụ, nếu các con đã xưng thú rằng các con đã từng hành động và nói năng nóng nảy, các con từ nay sẽ được nhận biết về cung cách dịu dàng của mình. Các con không cần phải gây bối rối cho chính mình về việc thắc mắc là đã xưng tội nên hay không, vì chúng ta dễ sai lỗi, nhưng kết quả của việc xưng tội của các con phải là việc người ta sẽ nói về các con: “Anh ấy đã thay đổi thế nào; anh ấy không còn như trước nữa. Một sự đổi thay kỳ diệu đã xảy ra nơi anh ấy!” Ôi, lạy Chúa con, những lần xưng tội đem lại sự đổi thay lớn lao như thế hiếm hoi chừng nào!
“Đặc tính thứ bốn và cũng là cuối cùng là lòng sám hối phải có tính cách toàn diện. Chúng ta thấy nơi cuộc đời của các thánh, về tính cách toàn diện của lòng sám hối, là chúng ta không thể nhận được ơn thứ tha cho một tội, ngay cả khi chúng ta đã sám hối đúng đắn, nếu chúng ta không cảm thấy cùng một lòng sám hối về mọi tội của chúng ta.”
Cùng Thánh Anphong xin ơn sám hối
Để có được ơn sám hối quý giá mà Thánh Gioan Vianney đã trình bày trên đây người ta cần phải có đức tin, phải chuyên chăm cầu nguyện và suy ngắm các chân lý đời đời. Tôi vui mừng nhận ra Cha Thánh Anphong Maria Liguori-Quan Thày Các Cha Giải Tội và Tổ Phụ Dòng Chúa Cứu Thế-với tác phẩm đầu tay của ngài, cuốn Chân Lý Đời Đời, đã đang và sẽ giúp biết bao người được ơn sám hối, ơn tha tội, ơn cứu độ. Vì qua việc đọc, suy ngắm và cầu nguyện với cuốn sách quý giá này, người ta sẽ nắm bắt và cảm nhận được sâu xa các chân lý đức tin, tìm lại lòng kính sợ và yêu mến Chúa, đón nhận ơn sám hối và khao khát nên thánh.
Ý lực khao khát ơn sám hối, ơn kính mến Chúa và ơn bền đỗ được Cha Thánh Anphong không ngừng lập lại nơi từng lời nguyện trong suốt cuốn sách. Điều này cho thấy Cha Thánh đã có được “tâm tư như đã có nơi Đức Kitô” (Phil 2:5) là muốn cho mọi người được sám hối, được cứu độ và nên thánh.
Là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, tôi muốn có được cùng một tinh thần của Cha Thánh Anphong, là trở nên “tông đồ của ơn hối cải”. Vì vậy, ở đây tôi muốn dùng chính lời nguyện kết trong cuốn Chân Lý Đời Đời của Cha Thánh Anphong, để cùng Cha Thánh nài xin Chúa ban cho tôi và mọi người, nhất là những ai Chúa đã đang hay sẽ gửi đến trong đời tôi ơn sám hối, “ơn cứu độ chứa chan” nơi Chúa Cứu Thế:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc con! Chúa đã hy sinh chịu khổ hình, đã chịu chết một cách đau đớn trên thập giá, để cứu lấy con, để chuộc con về, xin thương xót con và đừng để con phải xa cách Chúa đời đời. Thật Chúa chẳng làm được gì khác, ngoài việc muốn cho con yêu mến Chúa. Khi gần trút hơi thở cuối cùng trên đồi Canvê, Chúa đã kêu lời tha thiết rằng: “Đã hoàn tất”. Lời ấy Chúa muốn con nghe. Nhưng lạy Chúa, đã bao lần con cố tình làm mất lòng Chúa, làm cho Chúa phải đau khổ vì con, mà con chẳng có gì có thể đền bù lại cho xứng. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa đã cam chịu con cho đến ngày hôm nay, là để con có thời giờ hối cải, mà yêu mến Chúa trước giờ lâm tử.
Lạy Chúa, con quyết tâm yêu mến Chúa, con nguyện vâng theo ý Chúa trong mọi sự, con xin dâng hết mọi ý riêng, mọi quyền tự do và tất cả những gì thuộc về con trong tay Chúa. Từ nay, con xin được hiến tế mạng sống con trong tay Chúa, và sẵn sàng vui chịu những gian nan khốn khó theo ý Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, từ nay con xin hợp của lễ nhỏ mọn đây cùng với của lễ hiến tế cao trọng Chúa đã dâng trên thập giá, để chịu chết vì con. Con sẵn sàng vui chịu cái chết theo ý Chúa muốn. Lạy Chúa, vì công nghiệp Chúa đã lập, xin Chúa ban ơn cho con luôn vui lòng vâng phục thánh ý Chúa, cho dù có phải chết, con luôn quyết tâm tuân theo thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con ao ước được chết đẹp lòng Chúa, con muốn chết khi miệng con đang nguyện: “Vâng ý Chúa”.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ con! Xưa Mẹ đã vâng theo ý Chúa bằng cả cuộc đời của Mẹ, thì nay con cũng xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con được luôn vâng theo thánh ý Chúa trọn đời của con như Mẹ.
(Mar. 10-13, 2010)
PS: Bài này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 4/2010. Nay xin gửi đến quý độc giả Thanhlinh.net (Dec. 9, 2020) HP