Thiên Chúa ở đâu? Câu hỏi khó trong thời kỳ khủng hoảng.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Thiên Chúa ở đâu? Câu hỏi khó trong thời kỳ khủng hoảng.
Tác giả: Joe Difato – Lại Thế Lãng dịch
Cách đây ba mươi năm, đứa con gái ba tuổi của tôi, Christine được chẩn đoán mắc một dạng ung thư hiếm gặp ở mắt. Đột nhiên một cuộc khủng hoảng ập đến với gia đình chúng tôi. Lúc đó tôi là chủ nhiệm của tờ tạp chí The Word Among Us (Lời Ở Giữa Chúng Ta). Chắc các bạn nghĩ rằng tôi sẽ đáp lại bằng niềm tin và sự trông cậy. Nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tôi nghỉ việc. Rời khỏi The Word Among Us. Đơn giản là tôi không thể nói với mọi người về tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa và chương trình tuyệt vời của Ngài dành cho chúng ta khi tôi nhìn con gái mình đang phải chịu đựng cả trăm cuộc xét nghiệm và cả ngàn mũi tiêm.
Tôi hoàn toàn thất vọng với Chúa. Tôi cảm thấy rằng Chúa đã bỏ rơi tôi và gia đình tôi. Tôi tự hỏi “Làm sao điều này có thể xẩy đến cho đứa con bé bỏng vô tội của tôi? Thiên Chúa nào lại cho phép điều này xẩy ra?” Khi vợ tôi Felicia và tôi đưa Christine vào bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy khoảng một trăm trẻ nhỏ khác với đủ mọi loại tình trạng y tế nghiêm trọng. Nhìn tất cả những đứa trẻ này với qúa nhiều bệnh tật khiến tôi rơi nước mắt. Chúng tôi cố gắng an ủi và khích lệ một số những trẻ này và cha mẹ của chúng, nhưng những gì tôi nhìn thấy chỉ làm tăng thêm những ý nghĩ tiêu cực của tôi đối với Thiên chúa. Tôi đã dùng sáu tuần lễ dài nhất trong đời để tự hỏi liệu con gái tôi có còn sống được một năm nữa hay không.
Có điều gì đó đã vỡ ra trong tôi. Từ góc độ tâm linh, tôi đã không xử lý tốt cuộc khủng hoảng này. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi tôi. Vài tuần lễ sau khi Christine bắt đầu điều trị, một nhóm bạn bè thân thiết hỏi liệu họ có thể cầu nguyện với tôi không. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Khi họ bắt đầu cầu nguyện, tôi cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Khi tất cả chúng tôi đang cầu nguyện, anh trai tôi nói với tôi rằng anh ấy có một thông điệp mà anh nghĩ đến từ Thiên Chúa “Con không nghĩ rằng Ta biết những gì Ta đang làm khi Ta yêu cầu Abraham hy sinh con trai của ông là Isaac sao? Con không nghĩ rằng Ta biết những gì Ta đang làm với Christine sao?”
Có điều gì đó đã vỡ ra trong tôi. Tôi đã cầu nguyện “Lạy Chúa, với tư cách là cha mẹ, con muốn Christne được sống. Nhưng nếu Ngài muốn thì nó thuộc về Ngài”. Christine đã mất cả đôi mắt vì ung thư, nhưng nay nó đang sống khỏe mạnh và đang giảng dậy tại một trường Đại học ở địa Phương.
Tất cả chúng ta đều phải kiên trì qua cuộc khủng hoảng này hay cuộc khủng hoảng khác. Thật không dễ dàng và không có gì thích thú. Nhưng đó là một phần của cuộc sống trong thế giới suy sụp này. Đôi khi, như tôi đã trải qua với chứng ung thư của Christine, chúng ta chỉ có thể chấp nhận cuộc khủng hoảng như một mầu nhiệm – một mầu nhiệm mà một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ giải thích cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ đến với chúng ta với ân sủng của Ngài và giúp chúng ta hướng về Ngài trong những thời điểm khủng hoảng. Tôi biết đó là những gì đã xẩy ra cho tôi, và tôi thấy nó xẩy ra hết lần này đến lần khác trong cuộc sống của những người khác.
“Lậy Cha, xin cất chén này”. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã cầu nguyện trước khi thực hiện bất kỳ một hoạt động lớn nào hay đưa ra một quyết định quan trọng nào. Trong bài này chúng ta hãy xem Ngài đối diện với khủng hoảng trong đời sống của Ngài như thế nào.
Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói rõ những gì sẽ xẩy ra cho Ngài. Ngài đã nói công khai về việc bị phản bội, về việc các môn đệ sẽ phân tán, và về lời chối bỏ của Phêrô. Nhưng trong khi Chúa Giêsu biết kết cuộc đã gần đến thì các tông đồ không biết gì. Mặc dầu thực tế Ngài đã nói với họ những gì sắp xẩy ra nhưng họ không hiểu, họ đã tranh cãi về việc ai trong số họ là tông đồ lớn nhất (Lc 22: 24). Một trong số họ còn đề nghị đem theo gươm giáo để tự vệ (22: 28). Rõ ràng là họ vẫn chưa hiểu rằng Chúa Giêsu sẽ chịu chết cách tự nguyện và khiêm nhường.
Cách tiếp cận của các môn đệ trái ngược với cách tiếp cận của Chúa Giêsu về cuộc khủng hoảng đang tới. Các môn đệ bối rối, họ tranh đấu với nhau và họ nghĩ về việc dùng tới vũ lực. Chúa Giêsu, trái lại đã đi đến vườn Giệtsimani để cầu nguyện. Nói một các trung thực về cảm giác của Ngài, Ngài đã xin Cha Ngài cho một lối thoát “Xin cất chén này xa con”. Rồi ngay sau đó Ngài lại nói “Xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22: 42). Ngài hoàn toàn phó thác cho Cha Ngài chăm sóc.
Và việc gì đã xầy ra? Thiên Chúa sai một thiên thần đến hầu hạ Chúa Giêsu. Tôi nghi ngờ rằng thiên thần này đã loại bỏ sự đau khổ và lo lắng mà Chúa Giêsu đang trải qua. Đúng hơn tôi tin rằng thiên thần đã đem đến cho Ngài ân sủng và sức mạnh để chịu đựng thập giá.
Chúa Giêsu đã không bỏ cầu nguyện sau khi Ngài rời khỏi Giệtsimani. Nó luôn ở trong tâm trí Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài đã thúc giục các phụ nữ ở Giêrusalem cầu nguyện như chính Ngài đang cầu nguyện (Lc 23: 28). Khi Ngài bị đóng đinh Ngài đã cầu nguyện “Lạy Cha, xin tha cho họ,” (23: 34). Thậm chí trong những lời cuối cùng của Ngài cũng là một lời cầu nguyện “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (23: 46). Ngài không cầu nguyện chỉ một lần rồi tự mình vượt qua cơn khủng hoảng. Ngài liên tục hướng về Cha Ngài để có thêm sức mạnh, thêm ân sủng và được bình an hơn. Và Cha Ngài đã tiếp tục giúp Ngài.
Đức tin trong thời Coronavirus. Chúng ta sống trong một thế giới chao đảo từ khủng hỏang này đến khủng hoảng khác. Mỗi ngày hàng triệu triệu người phải đối mặt với những vấn đề về vật chất và tinh thần, tài chánh và gia đình đang đe dọa lấn át họ.
Khi tôi đang viết bài này hơn một triệu người trên thế giới đã chết do Covid- 19 và thêm ba mươi triệu người được chẩn đoán mắc bệnh. Chúng ta thậm chí không thể bắt đầu đo lường sự thiệt hại mà tất cả đau khổ và mất mát về cuộc sống này sẽ gây ra cho những người thân yêu của chúng ta, cho nền kinh tế và thể chế của chúng ta.
Covid-19 không phải là đại dịch đầu tiên. Đại dịch Aids đã giết 36 triệu người. Đại dịch cúm năm 1968 giết hơn một triệu người. Cúm Á Châu (1956- 1958) giết 2 trệu người. Và đại dịch cúm năm 1918 đã giết từ 20 đến 50 triệu người. Trên thực tế trong hơn 100 năm qua đã có hơn 60 triệu người chết do một số cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Và đừng quên cái Chết Đen đã giết 50 triệu người chỉ riêng ở Âu Châu vào giữa những năm 1300.
Đối mặt với cuộc đại dịch lần này cũng như những thảm kịch tương tự khác trong qúa khứ, chúng ta tự hỏi tại sao. Làm sao điều này có thể xẩy ra? Chúng ta thậm chí còn có thể hỏi “Thiên Chúa ở đâu? Tại sao dường như Ngài đang trốn tránh chúng ta vào những thời khắc chúng ta cần Ngài nhất? Tại sao Ngài không đến giải cứu chúng ta?”
Từ cái nhìn hạn chế của con người chúng ta, có vẻ như Thiên Chúa đã thực sự bỏ rơi chúng ta. Nhưng đơn giản là không phải. Thiên Chúa không gây ra điều ác. Ngài sẽ không bao giờ gửi một loại vi- rút gây tê liệt cho chúng ta còn hơn bất kỳ ai trong chúng ta muốn lây nhiễm cho con cái một căn bệnh chết người. Đúng là Ngài đã để cho những hành động xấu xa và những tai họa khủng khiếp đến với chúng ta nhưng Ngài không bao giờ gây ra chúng. Ngài không bao giờ muốn chúng tồn tại.
Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Sự thật là Thiên Chúa có thể mang đến điều tốt trên bất cứ điều xấu nào. Điều quan trọng là chúng ta phải đứng vững trên sự thật này và đặt hy vọng vào nó. Thiên Chúa thương yêu tạo vật của Ngài. Ngài yêu thương mọi con người. Ngài yêu thương Giáo Hội của Ngài. Và Ngài yêu thương chúng ta.
Làm sao chúng ta biết Thiên Chúa đang ở với chúng ta? Bởi vì Ngài luôn gửi những tôi tớ của Ngài đến với chúng ta trong những thời điểm khủng hoảng. Ngài không gửi dịch bệnh và chiến tranh cho chúng ta; Ngài gửi các vị thánh. Hãy nghĩ về cách Ngài đã dùng các thánh Damien de Veuster và thánh Marianne Cope để chăm sóc những người bệnh phong cùi ở Molokai. Còn có thánh Têrêsa thành Calcutta đã quan tâm đến những người nghèo nhất trong những người nghèo. Thánh José Brochero nuôi dưỡng người bệnh trong đại dịch dịch tả ở Argentina băm 1867. Trong thời kỳ bùng phát dịch bệnh năm 1576, thánh Charles Borromeo, Tổng Giám Mục Milan đã đi từ nhà này sang nhà khác trong thành phố chăm sóc người bệnh và người hấp hối.
Thiên Chúa ở đâu giữa những thảm cảnh này? Ngài đang ở ngay đó với những người đau khổ của Ngài. Ngài hiện diện trong những vị thánh vĩ đại như Têrêsa, Damien và Charles Borromeo. Và Ngài hiện diện trong mọi hành vi từ bi nhân ái và lời cẩu nguyện của bất kỳ ai trong dân Ngài.
Thậm chí ngày nay Thiên Chúa vẫn còn nuôi dưỡng các vị thánh để đem tình thương và ân sủng của Ngài khi những thảm họa như coronavirus tấn công. Chúng ta có thể không biết được tên tuổi hoặc những câu chuyện của họ, nhưng Thiên Chúa biết. Chúng ta có thể không biết họ đang hy sinh lớn lao như thế nào để phục vụ mọi người, nhưng Thiên Chúa biết. Và Ngài chúc phúc cho họ vô tận về những hy sinh đó.
Ở giữa những đau khổ mà đại dịch này đã gây ra, Cha trên tời đang nói với chúng ta “Ta đang ở đây. Ta đang ở với các con”. Ngài đang nói với chúng ta “Nếu các con muốn tìm kiếm Ta, hãy nhìn vào tình yêu mà gia đình và bạn bè của của các con đang dành cho các con. Hãy nhìn đến tất cả mọi người đang mang thực phẩm, thuốc men, lời cầu nguyện và lòng nhân ái tới những nạn nhân của căn bệnh này”. Và Ngài đang nói với chúng ta “Hãy hướng về Ta và để Ta hoạt động qua các con vì lợi ích của mọi người chung quanh các con”
Xin cho Giáo Hội chúng con dấn thân yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương./.