Một người biết chấp nhận
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 14 QN
Một người biết chấp nhận
“Để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của xa-tan được sai đến vả mặt tôi” (2Cor 12,7).
“Cái dằm” đây, chúng ta có thể hiểu là bệnh tật gì đó. Như trong thư gửi tín hữu Galata, thánh Phao-lô viết: “Anh em biết, khi thân xác tội bị đau ốm, tôi đã loan báo Tin Mừng đầu tiên cho anh em. Mặc dù thân xác tôi là một dịp thử thách cho anh em”(x. Gl 4,13-14).
“Một thủ hạ của Xa-tan đến vả mặt”, có nghĩa là ma quỉ tìm mọi cách để ngăn cản việc rao giảng Tin Mừng của thánh Phao-lô.
“Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài và cho họ sống thân tình với Người. Là một thụ tạo tinh thần, con người chỉ có thể sống tình thân đó khi tự do phục tùng Thiên Chúa. Điều đó được diễn tả trong lệnh cấm con người ăn trái cây biết lành biết dữ, nói lên cách biểu tượng ranh giới mà con người là thụ tạo không thể vượt qua, nhưng phải tự ý nhìn nhận và tôn trọng với lòng tín thác. Con người tùy thuộc vào Đấng Sáng Tạo, phải tuân thep các định luật tự nhiên và các tiêu chuẩn luân lý qui định về việc sử dụng tự do”(x. GLCG, số 396).
Thế nhưng, “Con người chúng ta bị ma quỉ cám dỗ, đã đánh mất lòng tín thác vào Đấng Sáng Tạo và khi lạm dụng sự tự do, con người đã bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đó là tội đầu tiên của con người. Từ đó mọi tội lỗi đều do bất tuân Thiên Chúa và thiếu tín thác vào lòng nhân hậu của Người”(x. GLCG, số 397).
Con người chúng ta thật sự yếu đuối lắm, nhưng chúng ta lại hay kiêu ngạo, cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm; hay ho lắm. Bởi đó, chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, tín thác vào Chúa, để nhờ ơn Chúa chúng ta mới có thể chấp nhận sự yếu đuối của mình; cũng như vui mừng và tự hào vì những yếu đuối đó. “Ơn của Chúa đủ cho chúng ta, vì sức mạnh của Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối mà. Như thánh Phao-lô, chúng ta hãy vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của mình, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong chúng ta” (x. 2Cor 12,8-9).
Không chỉ có thánh Phao-lô, mà thánh Cả Giu-se cũng vậy. Trong Năm thánh Giu-se, chúng ta cũng tìm hiểu về thánh Giu-se là “Một người cha biết chấp nhận” (Trích số 4, trong Tông Thư “Bằng trái tim người cha” của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Đức Thánh Cha đã viết rất hay về Thánh Cả Giu-se về vấn đề biết chấp nhận sự giời hạn, sự yếu đuối cũng như biết chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, để viết lên những trang sử uy hùng và nhất là nói lên một cuộc đời công chính.
“Thường trong cuộc sống, những điều xảy ra mà chúng ta không hiểu ý nghĩa của chúng. Phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là thất vọng và nổi loạn. Thánh Giuse gạt bỏ những ý tưởng của riêng mình để chấp nhận diễn tiến của các biến cố và dù chúng xem ra bí ẩn bao nhiêu, nắm lấy chúng, chịu trách nhiệm về chúng và biến chúng thành một phần lịch sử của chính ngài. Nếu chúng ta không hòa hợp với lịch sử của chính mình, chúng ta sẽ không thể tiến thêm được một bước, vì chúng ta luôn là con tin cho những kỳ vọng và những thất vọng tiếp theo.
Con đường thiêng liêng mà Thánh Giuse vạch ra cho chúng ta không phải là con đường giải thích, nhưng chấp nhận. Chỉ nhờ kết quả của sự chấp nhận này, sự hòa giải này, chúng ta mới có thể bắt đầu thoáng thấy một lịch sử rộng lớn hơn, một ý nghĩa sâu sắc hơn. Chúng ta gần như có thể nghe thấy vọng lại câu trả lời đầy xúc động của Gióp nói với vợ, người đã thúc giục ông chống lại điều ác ông đang chịu đựng: " Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (Gióp 2:10).
Chắc chắn thánh Giuse không cam chịu một cách thụ động, nhưng chịu đựng một cách can đảm và vững vàng chủ động. Trong cuộc sống của chúng ta, sự chấp nhận và chào đón có thể là một biểu thức của ơn mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để chấp nhận cuộc sống như hiện tại, với tất cả những mâu thuẫn, ngã lòng và thất vọng của nó.
Thiên Chúa nói với Thánh Giuse: "Con vua Đa-vít, đừng sợ!" (Mt 1,20) thế nào, xem ra Người cũng nói với chúng ta như vậy: “Đừng sợ!” Chúng ta cần gạt qua một bên mọi sự tức giận và thất vọng, và đón nhận mọi thứ như hiện tại, ngay cả khi chúng không diễn ra như chúng ta mong muốn. Không phải một cách cam chịu mà một cách đầy hy vọng và can đảm. Bằng cách này, chúng ta cởi mở đón nhận một ý nghĩa sâu sắc hơn. Cuộc sống của chúng ta có thể được tái sinh một cách kỳ diệu nếu chúng ta tìm được can đảm để sống chúng một cách phù hợp với Tin Mừng. Không quan trọng nếu mọi điều dường như đã đi sai hoặc một số điều không thể sửa chữa được. Thiên Chúa có thể làm cho hoa mọc lên từ mặt đất sỏi đá. Ngay cả khi lòng chúng ta kết án chúng ta, “Thiên Chúa cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết mọi sự” (1Ga 3,20).
Ở đây, một lần nữa, chúng ta gặp chủ nghĩa hiện thực Kitô giáo, một chủ nghĩa không bác bỏ bất cứ điều gì hiện hữu. Thực tại, trong tính phức tạp bí ẩn và không thể giảm thiểu của nó, là điều mang ý nghĩa hiện sinh, với tất cả ánh sáng và bóng tối của nó. Do đó, Thánh tông đồ Phaolô đã có thể nói: “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8:28). Thánh Augustinô nói thêm, “ngay cả cái được gọi là cái ác. Theo viễn ảnh lớn hơn này, đức tin mang lại ý nghĩa cho mọi biến cố, bất luận là vui hay buồn.Chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tin có nghĩa là tìm được các giải pháp dễ dàng và phấn chấn. Đức tin mà Chúa Kitô dạy chúng ta là những gì chúng ta thấy nơi Thánh Giuse. Ngài không tìm kiếm những con đường tắt, mà đối đầu với thực tế bằng đôi mắt rộng mở và chấp nhận trách nhiệm bản thân đối với nó.
Vậy, chúng ta hãy noi gương thánh Phao-lô và Thánh Cả Giu-se, để luôn biết chấp nhận sự yêu đuối của bản thân cũng như chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Để chúng ta nên người biết chấp nhận.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)