Nghiệm dịch
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Trầm Thiên Thu
NGHIỆM DỊCH
Khắp nơi chỉ thấy u buồn
Chiến tranh đã hết mà còn giới nghiêm
Cuộc đời bỗng hóa vô duyên
Lo đêm giãn cách, sầu ngày cách ly
Đời phong tỏa bỗng thấy thừa
Sợi dây giăng mất tự do con người
Kẽm gai siết chặt ngõ đời
Nhìn nhau cay đắng khoảng trời hoang vu
Dịch này ứng nghiệm lời xưa [1]
Đức Mẹ báo trước xảy ra thời này
Rõ ràng linh nghiệm chẳng sai
Bởi vì nhân loại coi trời bằng vung
Dịch này ứng nghiệm rõ ràng
Loài người bướng bỉnh, Chúa trừng phạt ngay [2]
Chẳng oan khi chịu đắng cay
Nhưng chính lúc này cần cố giúp nhau
Như lời mặc khải thương yêu
Chúa cho biết cách làm điều cần ngay [3]
Cách ly, phong tỏa thế này
Để mà nghiệm dịch và quay trở về
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Mở con đường sống cứu nguy loài người
TRẦM THIÊN THU
Sáng 28-07-2021
[1] Đức Mẹ Fatima mặc khải Bí Mật Thứ Ba.
[2] Lv 26:23-25, 27-28 – “Nếu các ngươi vẫn không chịu để Ta sửa dạy, mà cứ chống Ta, thì Ta cũng vậy, Ta sẽ chống các ngươi và Ta cũng sẽ đánh phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi. Ta sẽ giáng xuống các ngươi lưỡi gươm báo oán để rửa hận cho giao ước. Các ngươi sẽ rút cả vào trong các thành của các ngươi, nhưng Ta sẽ gửi ôn dịch đến giữa các ngươi, và các ngươi sẽ bị trao vào tay kẻ thù. Nếu các ngươi vẫn không chịu nghe Ta mà cứ chống Ta, thì Ta sẽ nổi cơn lôi đình chống các ngươi và Ta cũng sẽ sửa phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi.”
[3] “Một linh hồn công chính có thể xin được ơn tha thứ cho cả ngàn tội nhân.” (Thánh Marguerite Marie Alacoque, 1647-1690)
*************
LẶNG LẼ THÁNG TÁM
Loại nước mắt nào cũng mặn
Chẳng có vị ngọt bao giờ
Nước mắt vui thì mặn ít
Nước mắt buồn mặn tái tê
Tháng Tám chợt buồn hiu hắt
Cõi lòng quay quắt ngày đêm
Những cánh cửa vẫn khép chặt
Hòa bình sao lại giới nghiêm?
Tháng Tám sắc màu xám xịt
Hoang vu đất, u ám trời
Khổ vì cúm Tàu đại dịch
Xin cứu thế giới, Chúa ơi!
Có phải chúng con ảo tưởng
Không chịu sám hối ăn năn?
Vì thế nên Ngài trừng phạt
Xin tha, lạy Chúa từ nhân! [*]
Tháng Tám có mùi hôi hám
Của dịch bệnh, của tử thi
Nhưng mùi tử khí sợ nhất
Là mùi tội lỗi, gian ngoa
Tháng Tám con chim quên hót
Mặt người che kín khẩu trang
Chén cơm chan dòng nước mắt
Thế gian như cõi hồng hoang
TRẦM THIÊN THU
[*] Am 4:4-13 – “Israel vẫn ảo tưởng, không chịu sám hối nên bị trừng phạt.”